Khóe miệng cậu rụt xuống, ban đầu còn định giả vờ tủi thân, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu cố gắng nuốt nước mắt trở lại.
Cậu im lặng, không biết nên nói gì.
Ánh mắt lại bất giác rơi vào bàn tay của đối phương...
Chỉ thấy chén trà trong tay người kia vỡ vụn thành bột mịn, từng hạt rơi xuống từng đợt.
Castle giật mình.
Cậu theo phản xạ buông tay, không dám nắm chặt chăn nữa.
Bàn tay nắm chặt lại rồi lại thả ra một cách bối rối, cuối cùng như nghĩ đến điều gì, cậu hì hục gấp gọn chăn màn, sau đó vội vàng bò xuống giường.
Kết quả là…
"Bịch!"
Cậu không cẩn thận ngã mạnh xuống đất.
Cặp sừng nhỏ trên trán cũng lắc lư theo, quất vào mắt cậu một cái.
Castle không nhịn được nữa.
Mắt cậu lập tức đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Nhϊếp Vô Ngân đứng nhìn toàn bộ quá trình.
"…"
Hắn đại khái đã đoán ra được, đây chính là một sinh vật không có não.
Nếu là yêu quái, thì dù bị thiên địch bổ đầu ra, kẻ kia cũng chỉ có thể thở dài mà bỏ đi.
Nếu là con người, vậy thì… Quá trình tiến hóa đã bỏ sót cậu.
Còn nếu là ma quỷ…
Nhϊếp Vô Ngân lười bình luận nữa.
Hắn tiến lên, thô bạo tóm lấy cánh tay Castle, kéo cậu dậy, lạnh nhạt ra lệnh:
"Đứng thẳng lên."
Castle lập tức đứng nghiêm, dáng chuẩn chỉnh.
"Rõ!"
Nhϊếp Vô Ngân: "…"
Nhϊếp Vô Ngân tiện tay kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Castle.
Hắn quan sát đối phương từ trên xuống dưới hồi lâu rồi lạnh nhạt nói:
"Ta hỏi gì, ngươi trả lời cái đó, không được nói dối."
Castle mất hết pháp lực, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể run rẩy gật đầu.
Cậu không hiểu đám ác ma kia rốt cuộc bao giờ mới đưa cậu ra khỏi ảo cảnh này.
Dù biết rằng những người trước mặt đều là giả, nhưng cậu vẫn sợ đau.
Lỡ bị đánh thì sao bây giờ?
Càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, cặp sừng nhỏ trên trán cậu rũ xuống, ngay cả hàng mi cũng rủ theo, đôi môi đỏ thắm bị cậu cắn đến tái nhợt.
Nhϊếp Vô Ngân bỗng dưng sinh ra cái cảm giác như hắn đang dạy dỗ con trai.
Hắn nhíu mày, ném suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, sau đó lên tiếng:
"Tên gì?"
Castle nhỏ giọng đáp:
"Castle."
Nhϊếp Vô Ngân tưởng mình nghe nhầm:
"Cái gì?"
Castle lập tức lớn tiếng lặp lại.
Nhϊếp Vô Ngân lập tức cười lạnh:
"Còn dám nói dối?"
Castle ngơ ngác:
"Ta không có! Ta thật sự tên Castle!"
"Thiên hạ làm gì có họ này?
Ngươi bịa tên cũng phải bịa cho giống thật chứ, còn họ Castle?
Ngươi lừa ai đấy?"
"Ta không có bịa!"
Castle không cho phép ai chỉ trích cái tên của mình, dù sao tên đó cũng là tên Barbatos đặt cho cậu mà!