Hôm Nay Mèo Nhà Tôi Lại Nghĩ Cách Nuôi Tôi

Chương 7: Tạp

Buổi trưa ngày thu ánh nắng ấm áp tràn qua khung cửa. Hôm nay là thứ bảy, Quan Hôn Hiểu ăn xong cơm trưa, cảm thấy cũng chẳng còn việc gì cần làm, liền bổ nhào xuống tấm đệm mềm mại được ánh mặt trời hong khô, quyết định ngủ một giấc thật ngon.

Thiên Khiếu như thường lệ dán chặt lấy anh. Thấy tư thế ngủ chẳng ra sao của anh, nó liền nhảy lên lưng anh, lăn hai vòng ngay hõm eo rồi dùng bộ lông mềm mại của mình cọ cọ, cố tình khiến anh ngứa ngáy.

Anh vốn sợ nhột lập tức bật dậy như lò xo. Nhưng Thiên Khiếu nhanh hơn anh một bước, nó nhẹ nhàng nhảy xuống, vẫy đuôi một cái trước mặt anh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Cố ý đúng không? Hửm?” Quan Hôn Hiểu chống đầu nằm nghiêng tay vươn ra quấn lấy cái đuôi mềm mại của nó. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt nó ánh lên sắc lưu ly trong suốt. “Anh chưa hề trêu nhóc nha, vậy mà nhóc lại khiến anh ngứa ngáy trước. Đợi đến mùa đông, anh nhất định mặc áo lông tĩnh điện cho xem, rồi xem nhóc còn dám bám anh nữa không!”

Thiên Khiếu mở to đôi mắt vô tội, chu miệng lên như phản bác, rồi nhào tới cọ cọ trán vào mũi anh. Cái đuôi linh hoạt cuốn lấy cổ tay anh, chỉ chừa lại chóp đuôi để anh chạm vào.

Quan Hôn Hiểu bị nó cọ đến phát ngứa, bật cười tránh đi.

“Được rồi, được rồi… Đừng cọ nữa… Lông nhóc rụng đầy người anh rồi kìa… Bồ công anh đại tiên, nếu còn tiếp tục, anh sẽ giận đấy! Đêm nay đừng mong lên giường, đi ngủ chung với đám chim sẻ của nhóc đi!”

Nhưng Thiên Khiếu hoàn toàn chẳng để tâm đến lời hăm dọa ngoài mạnh trong yếu kia. Nhân lúc anh xoay người, nó nhanh nhẹn nhảy lên ngực anh, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh một cái.

Chú mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên nét cười ranh mãnh. Hai chân trước hơi mở ra, ấn nhẹ lên cổ anh, theo nhịp đập của động mạch mà rung rung.

Quan Hôn Hiểu bật cười, xoa nhẹ phần lông mềm trên cổ nó:

“Càng nhìn nhóc càng không giống mèo… Nhưng thôi, bất kể là cái gì cũng được, miễn sao không phải oan gia đời trước của anh đầu thai tới là được.”

Ai thèm làm oan gia với anh chứ.

Thiên Khiếu nằm sấp xuống, ở nơi Quan Hôn Hiểu không nhìn thấy mà lặng lẽ xem thường một cách đầy ưu nhã. Nhưng bên ngoài, nó lại giả vờ đáng thương, mặc cho anh vuốt ve từ đầu đến đuôi.

Quan Hôn Hiểu cảm nhận được hơi ấm từ con mèo nhỏ trong lòng, khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn vì cơn buồn ngủ:

“Anh ngủ một lát đã, lát nữa tỉnh dậy sẽ chơi với nhóc.”

“Meo” Thiên Khiếu kêu lên đầy nhịp điệu.

Một người một mèo ôm nhau ngủ say.

Ngoài cửa sổ, tiết trời vừa vặn, không nóng không lạnh.

Dưới bệ cửa sổ, ba con mèo khác Hắc Lì Hoa, Đại Béo Quất và Tiểu Tam Hoa nhìn nhau, móng vuốt bấu chặt xuống đất, sợ đến mức như thể sắp đào cả một khu vườn Giang Nam ngay tại chỗ.

Tiểu Tam Hoa tuy có chút kinh ngạc nhưng so với hai con kia thì vẫn giữ được bình tĩnh hơn. Dù sao nó cũng là một mỹ miêu sống bằng nhan sắc, chuyện lớn gì mà chưa từng thấy? Tuy cảnh tượng lão đại nhà mình bám lấy con thú hai chân làm nũng đúng là có hơi chấn động nhưng chưa đến mức khiến nó thất thố.

“Lão đại đang ngủ, chúng ta không nên quấy rầy. Để đồ ở cửa rồi đi thôi.” Tiểu Tam Hoa hạ giọng nói, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt với hai đồng bọn.

Hắc Lì Hoa hiểu ý gật đầu: “Ừm, cửa không đóng, chúng ta nhanh chóng làm xong rồi rời đi. Nhớ kỹ, phải thật nhẹ nhàng!”

Nhất định phải cẩn thận để không đánh thức lão đại, để lão đại phát hiện bọn họ đã nhìn thấy… cảnh tượng kia, thì kết cục có lẽ chỉ có hai lựa chọn: hoặc chui vào đèn đường, hoặc nhảy xuống hồ tự ngâm.

Ba con mèo rón rén nhảy vào phòng khách, chia nhau vận chuyển ba chuyến hàng hóa, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Vừa bước ra sân, cả đám lập tức như bị chó rượt, cắm đầu chạy điên cuồng, chạy một hơi qua hai con phố. Đến khi không còn nhìn thấy mái nhà của Quan Hôn Hiểu nữa, bọn chúng mới dám thở phào nhẹ nhõm, chân run lẩy bẩy.

“Lần sau…” Đại Béo Quất thở hồng hộc: “Nếu không thì để đám đàn em đi đưa hàng đi.”

Hắc Lì Hoa và Tiểu Tam Hoa không chút do dự gật đầu, cả hai cùng ngồi phịch xuống bụi cỏ.

Mấy nữ sinh cấp ba đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, bật cười:

“Dễ thương quá! Tớ muốn qua vuốt một cái!”

“Cậu có mang đồ ăn không?”

“À… Không có.”

“Không có thì vuốt cái gì? Đừng quấy rầy tụi nó phơi nắng, đi thôi.”

“…Ừm.”

Tiểu Tam Hoa bất đắc dĩ cười.

Một giấc ngủ kéo dài hai tiếng, khi tỉnh dậy Quan Hôn Hiểu cảm thấy toàn thân sảng khoái.

Vừa vươn vai vừa ngồi dậy, anh lười biếng gọi: “Thiên Khiếu?”

Tiếng mèo kêu từ bên ngoài vọng vào, trong trẻo nhưng có chút ngập ngừng.

“Sao thế?”

Quan Hôn Hiểu nhíu mày, bước xuống giường, tò mò mở cửa ra.

Cửa vừa mở trước mắt anh liền hiện lên một cảnh tượng hãi hùng…

Loại cảm giác bị bất ngờ đánh úp này, có thể so sánh với lúc Tôn Ngộ Không trên đầu bị Bồ Đề Tổ Sư gõ ba cái, hoặc bị Đường Tăng đuổi đi sau ba lần đập Bạch Cốt Tinh chỉ có thể dùng hai chữ cạn lời để diễn tả.

Khoảnh khắc đó, trong lòng anh chỉ hiện lên ba chữ to đùng: Lại tới nữa.

Quan Hôn Hiểu ngồi xuống xếp bằng, đối diện với Thiên Khiếu đang ngồi xổm cách anh ba bước. Giữa hai người, một đống… không thể gọi là rác nhưng cũng chẳng phải kho báu trải dài dưới đất.

Nhìn sơ qua có thể phân loại như sau: thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ sinh viên, thẻ cơm, thẻ khách sạn, mấy tấm quảng cáo rao vặt, một đống tiền xu cũ kỹ hoen rỉ, mấy đồng xu game sáng bóng đến mức có thể soi gương,và cả mấy đồng kỷ niệm tệ có thiết kế phù điêu nghệ thuật vô cùng tinh xảo.

Nhìn cảnh này, có thể tưởng tượng như nhân viên vệ sinh vừa dọn sạch từng góc ngách của cả thành phố và đây chính là chiến lợi phẩm thu được.

Quan Hôn Hiểu mỉm cười, nhìn con mèo nhỏ trước mặt:

“Nhóc tìm mấy thứ này cho anh à?”

Thiên Khiếu nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt “Không hiểu anh đang nói gì” đầy vô tội.

Quan Hôn Hiểu giơ tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu nó một cái:

“Đừng có mà giả bộ! Nói đi, nhóc huy động bao nhiêu anh em nhà mèo vậy? Tìm kiếm bao lâu mới moi ra đống này? Đám mèo nhà nhóc cướp tiền riêng của Thổ Địa Công để làm gì hả?”

Thiên Khiếu bị gõ một cái, liền thuận thế nằm xuống, lăn lộn trên tay anh, cố tình làm nũng để phủi sạch tội trạng.

Nhưng Quan Hôn Hiểu vốn đã quá quen với chiêu này, hoàn toàn không mắc bẫy. Anh chỉ nghiêm túc nhìn xuống, ra dáng một Bao Thanh Thiên phiên bản lạnh lùng:

“Có phải do nhóc tìm không?”

“Meo!” Thiên Khiếu nghiêm túc không kém, lập tức kêu lớn phủ nhận thẳng thừng.

Rõ ràng không phải nó tự mình tìm, vậy thì cũng không tính là tật xấu.

“Nhóc ấy…” Quan Hôn Hiểu dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào trán Thiên Khiếu, giống như gõ mõ điện tử vậy: “Anh đã nói là anh không thiếu tiền rồi mà? Bảo bối, anh có thể tự nuôi sống bản thân. Nhóc nói xem, một con mèo bé tí thế này, sao lại thích lo nghĩ nhiều vậy chứ?”

Cái đó đâu có mâu thuẫn gì, nó chỉ muốn nuôi anh thôi!

Nghĩ vậy, Thiên Khiếu ngồi bật dậy, nhảy phắt qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất, lao thẳng vào Quan Hôn Hiểu.

Kết quả cú phi thân đầy bất ngờ này khiến anh mất thăng bằng, ngã ngửa ra sàn.

Quan Hôn Hiểu giơ tay đỡ lấy con mèo lông xù đang đè trên người mình, túm lấy lớp da sau gáy rồi nhấc nó lên trước mặt nhẹ nhàng lắc lắc. Cuối cùng, anh vẫn không thể chống lại ánh mắt tròn xoe long lanh của nó.

Thở dài.

“Được rồi, nhóc nói không phải thì coi như không phải.” Anh dở khóc dở cười xoa xoa trán: “Nhưng bảo bối à, lần sau mở cửa, anh thực sự không muốn lại nhìn thấy mấy màn kinh ngạc dễ thương kiểu này nữa, được không?”

“…Meo.”

Một lát sau, Quan Hôn Hiểu ngồi xuống phân loại đống tạp vật trên mặt đất.

Tờ rơi quảng cáo bị gạt sang một bên, thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, thẻ cơm và thẻ khách sạn gom thành một chỗ, tiền xu và tiền game tách riêng, còn mấy đồng tiền kỷ niệm được xếp riêng lẻ.

Những thẻ ngân hàng này có cái còn mới, có cái đã cũ. Thẻ còn dùng được thì anh sẽ mang đến đồn công an trả lại cho chủ nhân, thẻ hết hạn thì ném chung với đống quảng cáo rác.

Mấy đồng tiền xu tuy vẫn có thể dùng nhưng bây giờ không tiện xài, mà anh cũng chẳng cần mấy đồng lẻ này. Nghĩ một lát, anh quyết định gom chúng lại với đống tiền game, vứt xuống bể cá coi như sỏi trang trí.

Còn về mấy đồng tiền kỷ niệm…

Quan Hôn Hiểu liếc nhìn Thiên Khiếu đang nằm bên cạnh. Nó trông có vẻ chẳng có tinh thần gì, đôi tai cụp xuống như chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có chút thất vọng.

Anh khẽ cười không tiếng động rồi kéo con mèo nhỏ lại gần.

“Giận à? Cảm thấy anh phụ lòng nhóc sao?”

Thiên Khiếu đặt móng vuốt lên đùi anh quay đầu nhìn. Trong đôi mắt nó không có vẻ tức giận, mà là… bối rối.

Nó thực sự không hiểu.

Rõ ràng nó đã làm theo mong muốn của Quan Hôn Hiểu, suy nghĩ cho anh, vậy tại sao anh vẫn không chịu để nó nuôi dưỡng?

Chim sẻ dâng lên thì không ăn, trái cây đưa tới cũng không nhận, gom nhiều đồ như vậy mà chẳng lấy lấy một thứ. Rốt cuộc là sai ở đâu?

Thiên Khiếu dù đã hóa thành yêu nhưng quãng thời gian dài ngủ say khiến nó chẳng còn nhớ rõ thời đại mà mình từng sống.

Từ khi quay lại nhân gian, nó đã bôn ba vì sự tự do của chính mình suốt nhiều năm. Cảnh sắc ven đường đối với nó mà nói chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Chỉ có Quan Hôn Hiểu…

Chỉ có anh, là người duy nhất từng khiến nó dừng chân.

Nhưng sau đó, nó lại bị cuốn vào những cuộc đấu đá sinh tồn cùng đồng loại. Thế giới xa lạ này, nó chưa từng có thời gian để thực sự nhìn ngắm.

Đúng vậy, nó không hiểu thế giới này, cũng giống như nó không hiểu Quan Hôn Hiểu đang nghĩ gì.

Trong trí nhớ của nó, anh từng nướng sẻ cho nó ăn, chàng trai trẻ đạp xe đạp lao qua rừng, hay bóng lưng bung dù đi qua trong cơn mưa, tất cả đều chỉ là những đoạn ký ức ngắn ngủi, như ánh sáng lóe lên rồi tắt ngấm.

Nó thực sự không hiểu Quan Hôn Hiểu suy nghĩ thế nào, thậm chí không rõ mấy năm qua anh đã trải qua những gì, tại sao lại có tính cách như hiện tại.

Thiên Khiếu mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra một sơ hở cực kỳ nghiêm trọng.

Nó không nhịn được mà đưa móng vuốt đè lên cổ tay Quan Hôn Hiểu, đầu ngón chân khẽ bấm vào da thịt anh. Nó rất kích động nhưng vẫn khống chế lực đạo, không để làm anh đau.

Ngay trong khoảnh khắc Thiên Khiếu mơ hồ bất an, một bàn tay đặt lên đầu nó, nhẹ nhàng vuốt ve gáy và lưng. Cảm giác ấm áp cùng lực mềm mại mang theo sự trấn an.

“Cảm ơn nhóc, những thứ nhóc đưa anh đều rất tốt.” Quan Hôn Hiểu nhẹ giọng nói: “Chỉ là anh không cần, mà nhóc cũng không cần.”

Không biết vì sao anh đột nhiên muốn đối xử với con mèo nhỏ này như một con người. Không phải tùy tiện dỗ dành cho qua chuyện, mà là nghiêm túc giải thích.

“Anh không thiếu đồ ăn, không thiếu đồ mặc, cũng chẳng thiếu một bữa cơm của nhóc và đám chim sẻ. Nếu nhóc muốn, cứ mang cả đội quân mèo đến cho anh nuôi cũng được.”

“Anh không thiếu tiền. Tuy rằng tiền tiết kiệm không nhiều lắm nhưng cũng chẳng có nhiều chỗ để tiêu. Mỗi năm để dành một vạn, còn hơn ba mươi năm nữa anh mới về hưu, đến lúc đó cũng có bốn, năm chục vạn, đủ để sống thoải mái đến cuối đời.”

“Nếu khi đó nhóc vẫn còn ở đây, chúng ta sẽ già đi cùng nhau. Chúng ta có thể đi dạo, du lịch, cùng nhau ngắm cảnh trong công viên. Khi nào mệt, anh ngồi xuống bậc thang, nhóc ghé vào đùi anh, chúng ta cùng nhau phơi nắng, ngắm trăng, xem các cụ nhảy quảng trường vũ.”

“Cuộc đời anh luôn được hoạch định rất rõ ràng. Sự xuất hiện của nhóc chỉ như một nét vẽ thêm vào bức ký họa ấy. Có lẽ tương lai vẫn còn nhiều sóng gió nhưng chắc chắn sẽ không bao gồm chuyện anh không có cơm ăn, không có tiền sinh sống, hay phải lang thang đầu đường xó chợ.”

“Nếu nhóc thật sự muốn tặng anh thứ gì, mỗi sáng sớm hái một đóa hoa cho anh, chẳng phải sẽ tốt hơn đống đồ lộn xộn này sao? Nhà anh có hoa nhài và hoa súng, bên ngoài có hai cây hòe tím, mà trong công viên gần đây, bốn mùa hoa nở rực rỡ. Nhóc không cần phải quá bận tâm tìm kiếm.”

“Nên là…” Quan Hôn Hiểu nhặt lên một đồng tiền kỷ niệm, khẽ búng lên không trung rồi đưa tay bắt lấy: “Ngày mai có thể hái cho anh hai nhành hoa nhài không?”

Thiên Khiếu sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt luôn mang theo vài phần tà khí vì quá mức anh tuấn giờ đã giãn ra, nụ cười nhàn nhạt vẫn không để tâm nhưng trong ánh mắt lại có sự ôn nhu và nghiêm túc.

Nó nhịn không được mà khẽ gật đầu.

Quan Hôn Hiểu khẽ nhướng đuôi mày, rất nhanh lại trở về vẻ bình thản, cười nhẹ với nó.

“Tiền kỷ niệm anh sẽ giữ lại. Còn mấy tấm thẻ này, cái nào cần vứt thì vứt, cái nào cần mang đến đồn công an thì mang. Có tìm được chủ nhân hay không không quan trọng nhưng không thể để chúng rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu.”

Nói rồi, anh phủi phủi ống quần, xách Thiên Khiếu đặt lên vai.

“Trên đường về tiện thể ghé chợ mua ít đồ ăn. Nói đi, nhóc muốn ăn gì?”

“Meo meo meo!”