Hôm Nay Mèo Nhà Tôi Lại Nghĩ Cách Nuôi Tôi

Chương 6: Hằng Ngày

Một ngày làm việc yên bình kết thúc, Quan Hôn Hiểu không lái xe như thường lệ mà ôm Thiên Khiếu đi dạo đến chợ mua thức ăn rồi lại chậm rãi tản bộ trở về.

Bước chân anh dài, bước đi lại nhẹ nhàng. Ban đầu anh định để Thiên Khiếu tiếp tục nằm trên vai mình. Nhưng nhìn thấy hai tay anh đã xách đầy túi, Thiên Khiếu không nỡ khiến anh phải mang thêm trọng lượng liền nhảy xuống, men theo chân anh chạy chậm theo. Bốn cái chân ngắn nhỏ nhắn di chuyển thoăn thoắt trông vô cùng đáng yêu.

"Thiên Khiếu, anh có chuyện muốn nói với nhóc."

Đi đến chỗ cây hòe tím, Quan Hôn Hiểu ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, đặt túi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây, ngồi xuống nào."

Thiên Khiếu nhẹ nhàng nhảy lên, chiếc đuôi quấn quanh tay vịn ghế, hai móng vuốt bám lên, ngửa đầu nhìn anh đầy tò mò.

Quan Hôn Hiểu xoa nhẹ đầu mèo, lấy điện thoại ra, rút từ mặt sau hai tấm thẻ ngân hàng. Anh giơ tấm màu xanh lục trước:

"Đây là thẻ có lương của anh. Lần trước nhóc thấy số dư 0,06 tệ chính là nằm trong này. Nhưng anh vốn không thích để tiền trong thẻ, số tiền ít ỏi này là vì anh lười chuyển đi nên mới còn lại."

Thiên Khiếu chớp mắt, đôi đồng tử màu lưu ly ánh lên tia suy tư.

Quan Hôn Hiểu nhìn thấy biểu cảm đầy tính toán của nó, âm thầm nghiến răng nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà tiếp tục giơ lên tấm thẻ thứ hai màu lam.

"Còn đây là thẻ anh thường dùng để tiết kiệm và chi tiêu. Tiền gửi không kỳ hạn hay có kỳ hạn đều nằm trong này. Nhìn đi, đây mới là toàn bộ số tiền thực sự của anh."

Anh mở ứng dụng ngân hàng cho Thiên Khiếu xem số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn, tổng cộng hơn sáu vạn tệ.

Thiên Khiếu nhìn chằm chằm vào hai con số song song ấy thật lâu, sắc mặt suy tư càng lúc càng đậm. Hai tai nhỏ khẽ run như ăng ten thu sóng.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa." Quan Hôn Hiểu bật cười xoa xoa đầu nó, tiện tay gãi nhẹ tai: "Anh không thích tiết kiệm, cũng chẳng để dành được bao nhiêu. Một năm cùng lắm cũng chỉ để ra được một vạn tệ. Lương của anh tuy không cao nhưng đủ để nuôi anh và nhóc đấy. Thế nên đừng lo ta đói chết, mấy lời trước đó chỉ là anh trêu chọc nhóc thôi."

Thiên Khiếu nhếch mép, dùng ria mép cọ vào anh như thể hờn dỗi.

"Ai da! Giận rồi sao!" Quan Hôn Hiểu cố ý khoa trương rụt tay lại, cười híp mắt: "Nhà chúng ta có một bé mèo lo nghĩ, chẳng lẽ sau này muốn làm nhím sao?"

"Meo!"

Thiên Khiếu ngoắc đầu, giơ móng vuốt kéo tay anh lại, cọ cọ chóp mũi vào lòng bàn tay anh rồi dịu dàng cọ xát.

Quan Hôn Hiểu mở bàn tay, năm ngón thon dài vừa vặn ôm trọn hơn nửa cơ thể nhỏ nhắn của nó. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp còn có chút nhồn nhột.

Anh vuốt ve một lúc, rồi cười tủm tỉm:

"Về sau đừng lo nghĩ nhiều, buổi tối ngủ ngon vào. Dù là mèo đen cũng không thể có quầng thâm mắt, biết không?"

Thiên Khiếu lúc này đã biến thành một chiếc bánh mèo trong lòng bàn tay anh, nó ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe cong thành hình trăng non, chiếc đuôi phe phẩy đáp lại một tiếng "Meo~" mềm mại.

"Đi thôi, về nhà nào!"

Quan Hôn Hiểu bế Thiên Khiếu lên vai, xách túi đồ đi về hướng nhà. Ánh nắng chiều phủ xuống sau lưng anh, khắc họa nên dáng người cao lớn, đường nét khuôn mặt anh tuấn và chiếc bóng dài trải ra trước mặt, đan xen cùng hoa cỏ hai bên đường.

Thiên Khiếu ngồi ngay ngắn trên vai anh, chiếc đuôi dài quấn quanh sau cổ anh, bất giác lộ ra cảm giác chiếm hữu đầy bá đạo.

Nó nghĩ, thật ra nó muốn nuôi người này, không chỉ vì sợ anh đói, mà còn muốn đưa anh vào phạm vi bảo hộ của mình, để anh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó.

Nhưng mà nếu anh không thiếu đồ ăn, vậy nếu nó mang thức ăn về cho anh, liệu có khiến anh bối rối không? Dù rằng anh luôn có thể biến những rắc rối thành niềm vui trong cuộc sống, giống như chuyện nuôi cả hai mươi con chim sẻ trước đó. Nhưng Thiên Khiếu không muốn trở thành một trong những rắc rối ấy, cũng không muốn chỉ là một phần niềm vui đơn thuần của anh.

Chiếc đuôi mèo nhỏ vô thức đong đưa, cọ vào xương quai xanh của Quan Hôn Hiểu. Anh liếc nhìn nó đưa tay gãi nhẹ nhưng cũng không hất cái đuôi nhỏ ấy ra.

Thiên Khiếu vẫn đang suy nghĩ. Nó nhớ đến một câu trong lời Quan Hôn Hiểu vừa nói khiến nó để tâm: "Anh không thích tiết kiệm, cũng chẳng để dành được, một năm chỉ để ra được một vạn là cùng."

Vậy nên… anh thật ra là thiếu tiền sao?

Nếu vậy, chỉ cần nó cố gắng kiếm tiền, thì có thể nuôi anh theo cách khiến anh vui vẻ, đúng không?

Tinh thần Thiên Khiếu chợt phấn chấn hẳn lên, nó hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của mình đã chệch xa so với ý của Quan Hôn Hiểu đến tận Hoàng Hà. Nó hào hứng vẫy đuôi, chụm lấy người anh một cách đầy quyết tâm.

Quan Hôn Hiểu yên lặng bắt lấy mấy sợi lông mèo vừa bay vào khóe miệng, giơ tay đè lại con vật nhỏ bỗng nhiên trở nên phấn khích này.

"Thiên Khiếu, nhóc ăn no quá rồi đúng không?"

Thiên Khiếu ngơ ngác thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghiêng đầu khó hiểu: "Meo?"

Quan Hôn Hiểu chọc chọc vào bụng nhỏ của nó: "Nếu không no thì sao lại phấn khởi như vậy? Nhóc có phải lén ăn vụng chuột già không?"

"Meo meo!"

"Không có? Vậy chắc là gián rồi."

"Meo meo!"

"A, anh biết rồi! Nhện chứ gì. Anh cứ thắc mắc tại sao từ khi nhóc đến, trong nhà lại ít mạng nhện hẳn đi. Hóa ra là ban đêm không ngủ được, ngoài việc tìm đồ ăn cho anh, còn đại chiến với nhện tinh nữa chứ... A ha ha! Mèo tổng quản, ngươi dám làm rối tóc trẫm sao?!"

Thiên Khiếu lao thẳng về phía trước, bốn chân tung lên, vung "Meo Meo Quyền" về phía Quan Hôn Hiểu. Anh vừa chạy vừa cố tránh né nhưng vẫn không chịu buông nó ra.

Một người một mèo huyên náo cả đoạn đường. Về đến nhà, cả hai đều đầu bù tóc rối như tổ quạ. Đúng lúc đó vừa mở cửa đã chạm mặt Vương Huyên, cô nhóc hàng xóm đang đổ rác. Cô bé vô lương tâm này chỉ tay vào gia sư kèm học của mình, cười đến cong cả eo. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp con hẻm nhỏ, chẳng khác nào tiếng chuông báo thức lúc bảy giờ sáng.

Vào ban đêm, trước đó Thiên Khiếu vừa hứa với Quan Hôn Hiểu là sẽ ngủ sớm. Nhưng chỉ chờ anh ngủ say như chết, nó đã lén lút chuồn ra khỏi nhà, đến điểm hẹn quen thuộc để tập hợp hội "Meo Meo Tâm Phúc".

Tổ chức này có ba thành viên. Một là Tiểu Tam Hoa mèo có tài ăn nói và đầu óc linh hoạt nhất. Hai là Béo Quất con mèo có kiến thức rộng rãi, chuyện gì cũng biết một chút. Và cuối cùng là Hắc Lì Hoa chiến tướng văn võ song toàn, đặc biệt giỏi truy vết và đánh nhau.

Thiên Khiếu ngồi xổm trên chiếc ghế dài mà tối nay nó và Quan Hôn Hiểu từng ngồi. Dưới ánh trăng, bộ lông đen của nó ánh lên sắc sáng mềm mại, dáng vẻ kiêu hãnh như một con sư tử nhỏ đầy uy nghi.

Nó trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng:

“Nhờ sự nỗ lực không ngừng của tôi, hai chân nhà tôi hiện giờ không còn lo chuyện ăn uống nữa. Nhưng lại có một vấn đề mới xuất hiện là anh ấy bị thiếu tiền.”

Ba vị mưu sĩ liếc mắt nhìn nhau, không hề nghi ngờ lời của lão đại, mà lập tức suy nghĩ cách giải quyết.

Tiểu Tam Hoa là người đầu tiên lên tiếng:

“Theo tôi được biết, rất nhiều thứ nhân loại vứt đi thực ra vẫn có thể đổi thành tiền. Chỉ là chúng ta là mèo, không tiện ra mặt làm chuyện đó. Nhưng cậu có thể thu gom mấy món đó, rồi để người nhà của cậu tự đi đổi thành tiền.”

Hai chữ người nhà khiến khóe miệng Thiên Khiếu hơi nhếch lên. Nó gật đầu:

“Ý kiến không tồi, còn ai có cách nào khác không?”

Béo Quất ung dung liếʍ móng vuốt rồi nói:

“Nhân loại là một loài sinh vật rất cẩu thả. Bọn họ thường xuyên đánh rơi tiền lung tung khắp nơi. Tôi biết hình dạng tiền của họ trông như thế nào, có thể huy động đồng bọn đi tìm giúp cậu.”

“Được, chuyện này giao cho cậu đó.” Thiên Khiếu lập tức đồng ý rồi quay sang vị cố vấn cuối cùng: “Hắc Lì, cậu có ý tưởng gì không?”

Hắc Lì Hoa giơ móng sau cào cào tai:

“Lão đại, cậu biết ngoài tiền ra, thứ gì là quý giá nhất đối với nhân loại không? Tôi có thể tập trung vào đó để tìm.”

“Quý giá à…” Thiên Khiếu suy nghĩ một chút, rồi gõ nhẹ móng vuốt xuống ghế: “Chắc là cái thứ hình chữ nhật mà họ dùng để đựng tiền.”

Dứt lời nó phẩy nhẹ móng, lập tức hiện ra hình ảnh hai chiếc thẻ ngân hàng mà Quan Hôn Hiểu đã cho nó xem hồi sáng.

Hắc Lì Hoa nheo mắt quan sát một lúc lâu, rồi gật đầu:

“Tôi nhớ rồi. Lão đại yên tâm, trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của tôi, sẽ không có bất kỳ một chiếc thẻ nào bị đánh rơi mà không tìm lại được!”

“Nhiệm vụ này sẽ kéo dài lâu dài. Tôi không ra lệnh dừng thì vẫn cứ tiếp tục làm. Nhưng các cậu cũng không cần quá vội, cứ từ từ mà làm.” Thiên Khiếu thong thả đi qua đi lại trên ghế: “Bảy ngày một lần, các cậu sẽ tập hợp báo cáo lại kết quả. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ thông báo.”

“Rõ, lão đại!”

Những tiếng “meo” lanh lảnh vang lên, xé toạc màn đêm.

Cùng lúc đó trong một căn phòng, nam sinh trung học nọ đang hăng máu leo rank trong một trận đấu ác liệt. Nhưng đúng khoảnh khắc tiếng mèo vang lên ngoài cửa sổ, da đầu cậu ta run lên một cái, ngón tay trượt nhẹ và giao tranh ngay lập tức thất bại.

Đồng đội trên voice chat lập tức gào lên chửi bới, cậu ta chột dạ vò đầu:

“Ơ… Nhà tao có tiếng mèo kêu lớn quá, tao giật mình thôi! Không phải cố ý đâu.”

“…Bây giờ mọi người muốn tin lời nói dối của nó hay tin tao người vừa có 16 kills?”

Cậu nam sinh: “…”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Quan Hôn Hiểu trôi qua yên bình không chút sóng gió.

Không còn những màn kinh hãi lúc sáng sớm khi thức dậy, công việc cũng không quá bận rộn dù thành tích gần đây có dấu hiệu thăng tiến. Giá thịt và thực phẩm trên thị trường giảm lần lượt 10% và 30%, thậm chí quán ăn nhà bên cũng hạ giá món đặc biệt xuống còn 10 tệ. Mọi thứ đều thuận lợi, có thể nói là mỹ mãn, vui vẻ trọn vẹn.

Sáng thứ bảy, Quan Hôn Hiểu ôm Thiên Khiếu lười biếng ngủ nướng thêm hai tiếng. Đến khi rời khỏi ổ chăn mềm mại, anh mới để ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên mặt.

Hôm nay chiếc ổ loại xịn mà anh đặt trên mạng đã đến từ đêm qua. Sau khi rửa mặt xong, anh thay một bộ đồ thoải mái rồi ra sân, bắt đầu lắp ráp với tiếng leng keng vang lên giòn giã.

Thiên Khiếu ở bên cạnh hỗ trợ, giúp hắn lấy từng món đồ.

"Đinh."

"Thanh gỗ kia, hai đoạn ngắn ấy."

"Miếng đệm."

Gương mặt Quan Hôn Hiểu khi làm việc không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người khác cảm giác anh vừa gọn gàng, nhanh nhẹn lại lạnh lùng. Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ qua tay anh đều được xử lý một cách đơn giản, sạch sẽ và mượt mà đến khó tin, làm người ta hiểu thì hiểu nhưng bắt chước thì không thể.

Quy trình cơ bản của anh chỉ đơn giản như sau:

Đây là đinh. Đây là búa. Đây là thanh gỗ. Dùng búa đóng đinh vào thanh gỗ.

Xong. Giờ thì đi lắp ráp một bộ động cơ thôi.

Bạn bè của Quan Hôn Hiểu: “Thật sự không phải bọn tôi ngu, chỉ là ai nhìn cậu ta làm cũng phải thấy mình vô dụng.”

Hiện tại không chỉ con người ngay cả con mèo chứng kiến cũng thấy sốc.

Đối với Thiên Khiếu, nó chỉ đơn giản quay đi giúp Quan Hôn Hiểu lấy một món đồ nhưng khi quay lại cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác.

Giàn giáo đã dựng xong. Tấm ván gỗ đã được đóng chắc. Cầu thang nhỏ và ban công cũng đã thành hình.

Không lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà vũ trụ lại vừa trải qua một lần Big Bang hay gì?!

Nhanh nhẹn thì cũng có giới hạn chứ?!

Quan Hôn Hiểu xắn tay áo lên, nhấc chiếc ổ đã lắp xong đặt vào một góc bên cạnh. Cánh tay trắng nõn thon dài của anh căng ra, làm lộ rõ những đường cơ bắp đẹp mắt.

Giọt mồ hôi lăn xuống từ xương chân mày sắc nét, chảy dọc qua hàng mi dài cong cong của anh, đọng lại thành những hạt nước nhỏ li ti. Khi anh chớp mắt, giọt nước vỡ tan, bị tiện tay lau đi một cách tùy ý.

Thiên Khiếu nhìn đến ngây người, ngay cả kinh ngạc khi nãy cũng quên luôn.

“Đừng nhìn nữa, đại gia mèo. Sao lúc nào nhóc cũng dùng ánh mắt sắc... mị mị đó để nhìn anh thế hả?” Quan Hôn Hiểu bật cười, gõ nhẹ lên đầu nó: “Đi gọi mấy anh em chim sẻ của nhóc ra đây, từ nay nơi này chính là nhà mới của bọn nó.”

Thiên Khiếu “meo” một tiếng, vội vàng cụp tai xuống che giấu vẻ xấu hổ, giả vờ nghiêm túc nhưng thực chất lại nhanh nhẹn chạy vào kho. Chỉ chốc lát sau, nó đã lùa hai mươi con chim sẻ ra ngoài.

Sau mấy ngày được Quan Hôn Hiểu chăm sóc tận tình, đám chim sẻ lười vận động vì ăn quá nhiều, giờ đây con nào con nấy cũng béo tròn ra hẳn. Chúng nó bước đi chậm rãi, dáng vẻ có phần lảo đảo, thần thái nhàn nhã tự tại.

Dĩ nhiên trước mặt Quan Hôn Hiểu và Thiên Khiếu, chủ nhân và lão đại của chúng thì bọn chúng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, thu cánh cụp đầu. Mãi đến khi bước vào nhà mới, chúng mới bắt đầu bung lụa.

Ổ đã được Quan Hôn Hiểu cải tạo lại đơn giản nhưng đầy sáng tạo. Từ một chiếc ổ nửa kín, anh biến nó thành một tổ chim mở hoàn toàn. Những tấm ván gỗ được xếp thành một cầu thang xoắn ốc, bên trái là bệ gỗ nghiêng thoai thoải, bên phải có các thanh gỗ nhỏ đặt cách nhau như chướng ngại vật để chim vui chơi. Thêm vào đó còn có một tấm ván dài và một ống trụ cao 20cm, tổng thể nhìn qua giống như một ngôi nhà trên cây nhỏ xinh. Kiến trúc vụn vặt nhưng hài hòa, tự nhiên và gần gũi, vừa có tính thẩm mỹ lại không hề mang cảm giác công nghiệp cứng nhắc.

Quan Hôn Hiểu nhẹ nhàng đặt một nhánh hoa nhài vào trong ống trụ, những chiếc lá xanh mướt cùng bông hoa trắng muốt tự nhiên tạo thành bóng râm, như một nét chấm phá hoàn hảo, khiến cả tổ chim trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Bầy chim sẻ ríu rít vỗ cánh, rỉa lông, nhảy nhót xung quanh, biến khoảng sân nhỏ thành một bức tranh sống động, vừa thanh bình vừa tràn đầy sức sống.

“Đại công cáo thành!”

Quan Hôn Hiểu phủi vụn gỗ trên tay, thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay về phía Thiên Khiếu.

Chú mèo nhỏ híp mắt đầy "sắc... mị mị", lập tức hiểu ý mà giơ bàn chân to ra, cùng anh đập tay một cái.