Xuyên Đến Hào Môn: Tiêu Tiền Của Đại Lão Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 13

Tư Nhất sắp mang cơm cho cô?

Cố Sư Sư chớp chớp đôi mắt. Tư Nhất chỉ nghe theo lời dặn của đại lão. Sáng nay anh còn nổi giận với cô, mới chớp mắt đã bảo người mang cơm đến?

Cố Sư Sư cảm thấy buồn cười.

Thì ra đại lão là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo sao? Anh hối hận vì đã mắng cô buổi sáng? Bữa trưa này chính là lời xin lỗi?

Khóe môi Cố Sư Sư không kiềm được mà nhếch lên, cảm giác hạnh phúc choáng váng bỗng dâng trào! Nếu không có bữa này, ban ngày cô chỉ có thể tiêu hao máu, ít nhất sẽ mất đi nửa ngày sinh mệnh. Giờ ăn một bữa, ít nhất máu không giảm!

Đôi mắt Cố Sư Sư cong cong lại, cười đến híp cả mắt.

Như một con chuột túi nhỏ, cô ôm điện thoại đầy sung sướиɠ.

Đại lão... “tuyệt quá đi!”

"Sự cưng chiều của vị hôn phu" tăng lên lv.1 thật sự có hiệu quả!

Không có gì đáng vui hơn là sống lâu trăm tuổi. Cái chết quá đáng sợ, mà chết rồi thì không thể cầm bút vẽ tranh nữa. Cô càng đi sâu trên con đường quốc họa, càng cảm thấy đây là một hành trình vô tận. Cô muốn sống thêm một trăm năm nữa, vẽ thêm một trăm năm nữa!

Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ đạt tới trình độ đại sư thực sự về tranh thủy mặc, trở thành một phái của riêng mình! Giống như sư phụ của cô, người đến cầu tranh xếp hàng không dứt, đến nỗi giẫm nát cả bậc thềm!

“Cố Sư Sư, cậu cười vui thế là đang cười tranh của Tiểu Mỹ đấy à?” Cô đang cười toe toét thì bị một giọng nữ chát chúa chen ngang.

Cố Sư Sư ngẩng đầu thì thấy Lăng Tiểu Mỹ mặt đỏ như gấc đang đi về chỗ ngồi. Trên bảng vẽ chính là bức tranh cúc cô vẽ, quả thật có chỗ sai sót. Có lẽ vì quá căng thẳng nên nét vẽ cứng ngắc, chuyển màu cũng không tự nhiên.

“Tiểu Mỹ hôm nay vẽ hơi tệ thật, nhưng Sư Sư cậu mà cười cô ấy là không hay đâu ha, dù sao cũng là đồng nghiệp mà!” Triệu Nhàn cười, lời nói đầy ý đồ châm chọc.

Cố Sư Sư sững người. Triệu Nhàn rõ ràng đang cố ý chia rẽ tình cảm. Quả nhiên, câu nói nhẹ nhàng kia khiến bước chân Lăng Tiểu Mỹ dừng lại. Cô ấy cắn chặt môi, xấu hổ và ấm ức nhìn Cố Sư Sư.

“Là tớ vẽ kém thật...” Mặt Lăng Tiểu Mỹ đỏ bừng.

Cố Sư Sư nheo mắt.

“Tranh của Tiểu Mỹ thật sự rất tệ.”

“Ha ha!”

Triệu Nhàn cười phá lên, trong mắt tràn đầy chế giễu: “Sư Sư, cậu đừng nói nữa! Tiểu Mỹ sắp tìm lỗ chui rồi đấy!”

Lăng Tiểu Mỹ tai đỏ rực, tay siết chặt lấy vạt áo, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nơi bẽ mặt này, nhưng cổ tay lại bị ai đó kéo lại. Quay đầu lại, cô thấy Cố Sư Sư với đôi mắt sáng long lanh đang mỉm cười nói: “Nhưng Tiểu Mỹ cố tình vẽ thế này để tạo cơ hội tương tác cho học sinh.”

Lăng Tiểu Mỹ sững người.

Tương... tương tác?

“Ý gì vậy?” Ánh mắt nghi ngờ của Triệu Nhàn lần lượt liếc qua Cố Sư Sư và Lăng Tiểu Mỹ.

Cố Sư Sư mỉm cười nhận lấy cây cọ trong tay cô ấy, bước tới bảng vẽ chính.

“Vừa nãy Tiểu Mỹ đã nói về việc pha màu, tức là kỹ thuật hòa trộn nhiều màu với nhau, trong đó có một bước rất quan trọng là sự hòa hợp sắc độ.” Cô mỉm cười, nhúng cọ vào nước.

Mặt Lăng Tiểu Mỹ đỏ lựng. Vì quá hồi hộp nên bước đó cô làm sai rồi. Nhưng rất nhanh, đôi mắt cô trợn tròn, miệng há thành chữ O. Cây cọ trong tay Cố Sư Sư chính là cây mà cô vừa dùng. Nhưng vào tay Cố Sư Sư, cây cọ cứng đơ và không nghe lời ấy như được thổi hồn!

Bông cúc ban đầu cứng nhắc, sau khi được cọ chấm nước rồi phủ lên lớp vàng nhạt, cánh hoa lập tức trở nên mềm mại, phối hợp ánh sáng, sáng tối rõ ràng! Bông cúc lớn ấy như từ góc tối được đưa ra ánh nắng trên bãi cỏ, sau khi được nắng chiếu rọi liền trở nên thanh cao, sừng sững trong gió.

"Một bông hoa là cả một thế giới!" Câu nói ấy bất chợt hiện lên trong đầu Lăng Tiểu Mỹ.

“Sư Sư…” Tuyệt vời quá!

Đôi mắt Lăng Tiểu Mỹ tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Chỉ tùy tiện chỉnh sửa, thêm chút nước thôi, không hề đυ.ng đến màu mà đã có thể sửa tranh thành thế này! Thật đáng kinh ngạc!

“Cô giáo Tiểu Mỹ, tôi làm vậy có đúng không? Cô chính là muốn dùng bức tranh hoa cúc này để nhấn mạnh vai trò của nước trong tranh cho học sinh đúng không?” Cố Sư Sư mỉm cười hỏi.

"Cái gọi là tranh màu nước, nước đi trước, màu sắc đi sau. Dù vừa nhìn đã thấy rõ màu sắc trên tranh, nhưng không có nước thì bức tranh cũng chẳng thể thành hình."

Mặt Lăng Tiểu Mỹ đỏ như cà chua, “…Ừm.”

“Ví dụ thế này đúng là rất ấn tượng!” Cố Sư Sư vừa cười vừa quay về chỗ.

Lăng Tiểu Mỹ nuốt nước bọt, “Á…”

Phòng tranh yên lặng trong chốc lát.

Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay.

“Đúng là rất lợi hại, Mỹ Mỹ!”

“Cô phối hợp với Sư Sư từ trước rồi à? Ha ha, bảo sao lại thi sau cùng, hóa ra là có chiêu này, lợi hại thật!”

Lăng Tiểu Mỹ được khen đến mức gần như ngẩng đầu không nổi. Cố Sư Sư cũng cười ôm lấy vai cô ấy, “Quá tuyệt luôn, Tiểu Mỹ!”

Lăng Tiểu Mỹ cảm kích nhìn cô.

“Quản lý, lứa nhân viên mới này toàn là cao thủ đó nha!”

“Vừa nãy là sen hồng, giờ lại cúc đón gió, làm giáo viên chính thức cũng dư sức rồi!”

Tất cả mọi người trong cửa hàng lập tức bàn luận rôm rả.

“Đúng vậy, không chỉ thể hiện được vẻ đẹp hình thái của hoa, mà còn truyền tải được thần thái tinh thần của hoa! Sen thì thanh nhã dịu dàng, cúc thì tươi mới đầy sức sống, thật sự rất xuất sắc.” Nhân viên kỳ cựu trong tiệm lập tức bàn tán rôm rả.

Còn ở bên cạnh, Triệu Nhàn thì nghiến răng ken két, gần như không thể ngồi yên được nữa. Giả tạo! Rõ ràng là Cố Sư Sư đang công khai giúp Lăng Tiểu Mỹ giải vây, còn bày đặt dạy học tương tác cái gì chứ! Như vậy chẳng phải tác phẩm của cô ta sẽ bị xem là kém nhất trong ba người sao?

Đáng ghét!

Rõ ràng bản thân cô mới là người nổi bật nhất trong số các nhân viên mới, là "nữ vương" của tiệm. Trước kia có thể tùy ý chà đạp hai người kia trong lòng bàn tay, vậy mà hôm nay liên tục thất bại! Rốt cuộc tại sao Cố Sư Sư đột nhiên trở nên lợi hại như thế?

Trước đây cô ta luôn cho rằng Cố Sư Sư chỉ là một kẻ vô dụng, cùng lắm là có khuôn mặt dễ nhìn hơn người khác một chút, nhưng hiện tại thì... Triệu Nhàn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cố Sư Sư, vậy vừa rồi cậu cười cái gì thế?” Triệu Nhàn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Tớ hiểu lầm cậu rồi, xin lỗi nhé.” Giả vờ nhún nhường, mà lại tiếp tục bám chặt lấy cô!

Lùi một bước để tiến hai bước, nhưng lại vẫn cứ muốn gây khó dễ cho cô!

Cố Sư Sư đảo mắt một cách cực kỳ tao nhã, căn bản không muốn để ý đến cô ta. Cô cười cái gì, mắc mớ gì đến Triệu Nhàn?

Nhưng giọng của Triệu Nhàn không nhỏ, đa số mọi người đều nghe thấy và tò mò nhìn về phía cô. Thậm chí, Linh Tiểu Mỹ, người trước đó bị tổn thương nhiều nhất, cũng nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

“Ngốc quá, đương nhiên là mình không cười cậu.” Cố Sư Sư khoác tay lên tay Lăng Tiểu Mỹ.

“Ừ thì… là vì buổi trưa có người mang cơm tới cho tớ, lúc đó vui quá nên không nhịn được cười thôi.”

Câu cuối cùng, giọng cô ấy trở nên vui vẻ hơn.

“Ồ! Là vị hôn phu của cậu sao!”

“Trời ơi, là cơm hộp tình yêu trong truyền thuyết đấy à?”

“Sư Sư, vị hôn phu của cậu thật chu đáo đấy! Ghen tị quá!”

Lớp học lập tức tràn ngập những tiếng khen ngợi và ghen tị.

Cố Sư Sư lúc này thật sự đỏ mặt.

Đại lão… cơm hộp tình yêu…

Không đúng, đây rõ ràng chỉ là cơm hộp đại lão gửi tới để xin lỗi mà thôi! Nhưng mà tính cách của đại lão đúng là đáng yêu thật!

Gương mặt cô đỏ ửng, trầm mặc không nói gì, khiến mọi người càng tin chắc cô đang xấu hổ. Mọi người càng thi nhau trêu chọc. Không khí vui vẻ này nhanh chóng xua tan đi vẻ nghiêm túc của kỳ thi đánh giá ban nãy.

Chỉ có ánh mắt Triệu Nhàn nhìn về phía Cố Sư Sư là vẫn tràn đầy nghi ngờ. Bạn trai của cô ta cũng chưa từng đưa cơm trưa tới tận nơi như thế bao giờ. Cố Sư Sư thật sự may mắn như vậy sao?

Không thể nào!

Nếu là đại gia thật, sao lại tự mình mang cơm cho một cô gái bình thường? Chuyện này chẳng khác gì một gã vô công rỗi nghề hoặc kiểu đàn ông phụ thuộc vợ! Cố Sư Sư nhất định là sĩ diện, nói dối để tâng bốc bản thân!

Có khi trưa nay, cô ta chỉ đi mua một phần cơm hộp nào đó, rồi giả vờ là do vị hôn phu gửi tới thôi! Ánh mắt Triệu Nhàn lóe lên, âm thầm đắc ý vì mình đã “nhìn thấu chân tướng”!

“Cố Sư Sư, vậy trưa nay bọn tôi cùng cô đi lấy cơm nhé! Tiện thể nhìn trộm vị hôn phu một chút, yên tâm, không làm phiền đâu!” Triệu Nhàn tiến một bước, còn giả bộ thân thiết khoác lấy tay cô.

Nhưng vừa tới gần, Triệu Nhàn lại ngửi thấy một hương thơm hoa hồng dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, thanh nhã mà lại nữ tính, khiến mắt Triệu Nhàn càng thêm vẻ đố kị. Đây là nước hoa hiệu gì vậy?

Cô ta thường xuyên đi dạo các quầy hàng hiệu, nhưng chưa từng ngửi qua mùi hương này. Hàng chợ à?

Cố Sư Sư thì lùi lại một bước, âm thầm rút tay khỏi tay cô ta.

“Sắp vào giờ học rồi, tôi đi chuẩn bị trước.”

“Phải rồi.” Quản lý Lưu Lị gật đầu.

“Không tám chuyện nữa, vào trạng thái làm việc đi.”

Sắc mặt Triệu Nhàn lập tức cứng lại.

Trước giờ quản lý toàn đứng về phía cô ta, từ khi nào lại nghe lời một Cố Sư Sư luôn bị xem thường như vậy?

Cô ta tức đến nghiến răng!

Chẳng bao lâu sau, học viên lần lượt đến lớp.

Vì đây là lớp cao cấp, nên phần lớn là học một kèm một hoặc một kèm ba.

Đợi đến gần giờ nghỉ trưa, ánh mắt Triệu Nhàn cứ dán chặt vào Cố Sư Sư, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc cô ta lén đi mua cơm hộp giả làm quà của chồng sắp cưới!

Nhưng thời gian trôi qua từng chút một, thậm chí Triệu Nhàn còn mất tập trung vài lần, bị học viên phàn nàn, mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ hành vi bất thường nào của Cố Sư Sư.

Cuối cùng cũng tan lớp, Triệu Nhàn mỉm cười tiễn học viên, rồi quay lại thì kinh ngạc phát hiện Cố Sư Sư đã biến mất rồi! Chỉ trong chớp mắt thôi!

“Quả nhiên là vậy!”

Cô ta đúng là đã luôn chờ cơ hội để lén chuồn đi mà!

Khóe môi Triệu Nhàn cong lên rõ rệt.

“Cố Sư Sư đi đâu rồi? Cô ấy không phải ra ngoài mua cơm rồi chứ? Thế vị hôn phu đâu?” Triệu Nhàn giả vờ mới để ý, cố tình nói lớn trong khu trà nước nơi mọi người đang nghỉ ngơi.

Vừa nói xong, cô ta đã không kìm được mà lộ ra nụ cười. Bị vạch trần rồi, lần này Cố Sư Sư mất hết mặt mũi!

Nhưng còn chưa kịp cười hết nụ, thì chợt nghe thấy Lăng Tiểu Mỹ kêu to: “Ở dưới kia kìa!”

Lăng Tiểu Mỹ thò đầu ra ngoài cửa sổ trà nước, nhìn xuyên qua kính rồi kêu ầm lên đầy vẻ hóng hớt: “Cố Sư Sư nhanh thật, đã lén xuống dưới rồi! Ơ, ơ, ơ? Kia là vị hôn phu hả?”

“Trời ơi, xe thể thao luôn này!”

Nụ cười trên miệng Triệu Nhàn cứng đờ ngay tức khắc!

“Sao có thể... không, sao cô ta có thể hành động nhanh như vậy?” Cô ta mất bình tĩnh hét lên một tiếng, mặt đầy hoài nghi mà chạy ra cửa sổ!

Mọi người cũng ùa ra theo. Nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, một chiếc Maserati màu bạc sang trọng, đường nét bóng bẩy mà khí thế bức người, đang đỗ xoay ngang hết sức oai phong ngay trước cổng tòa nhà!

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc đại lão: "Tôi là loại người dễ dàng để người khác nhìn thấy sao?"

Tư Nhất: "…Xin ngài đừng mạnh miệng nữa, lát nữa lại "thật thơm" cho coi."

Hoắc đại lão: "!"