Siêu Quần Xuất Chúng: Nữ Hoàng Talk Show

Chương 13: Câu này cũng là ứng khẩu sao? (3)

Tạ Thận Từ bất chợt hỏi: "Câu này cũng là ứng khẩu sao?"

"Hả?"

Sở Độc Tú thấy anh khẽ cong khóe miệng, đôi mắt đen láy ánh lên sự sáng ngời. Nụ cười đó như băng tuyết mới tan, như băng trôi trên mặt hồ đầu xuân, thoáng chốc đã biến mất, nhàn nhạt như ảo giác.

Tạ Thận Từ: "Tôi hiểu đạo lý này, nhưng cô cứ nói chuyện như vậy, tôi càng cảm thấy cô không làm talk show đã lãng phí khiếu hài hước trời phú."

"?"

Đại ca, tôi thấy anh mới là kiểu hài hước chết người bẩm sinh đấy!

Sở Độc Tú vô cùng cảm kích sự đánh giá cao của Tạ Thận Từ, sau đó dứt khoát từ chối lời mời. Vốn dĩ cô còn định ăn một bữa cơm gà mật ong. Có điều áp lực khi đối diện với Tạ Thận Từ và Nhϊếp Phong quá lớn, cô chỉ có thể vội vàng tạm biệt Trần Tĩnh, chạy một mạch về trường.

Cửa quán bar kêu leng keng một tiếng, từ từ che khuất bóng lưng cô gái. Trong nhà, Tạ Thận Từ và Nhϊếp Phong nhìn cô không hề ngoảnh đầu lại, biến mất ở góc phố đầy nắng qua lớp kính.

"Chắc là không có hy vọng rồi." Nhϊếp Phong nói: "Tôi nghe Tĩnh Tĩnh nói, cô ấy thường xuyên đến nghe open mic. Nếu cô ấy có hứng thú đã sớm tham gia rồi, không cần thiết phải kéo dài đến bây giờ."

Câu lạc bộ Đài Phong Quá Cảnh vẫn luôn tuyển diễn viên, Sở Độc Tú là khách quen của quán, chắc chắn đã sớm biết chuyện này. Đến giờ cô vẫn chưa đăng ký, câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Không nhất định, có đôi khi bản thân con người cũng không biết mình muốn gì. Nhưng trạng thái nói talk show trên sân khấu sẽ không lừa người, đó là một quá trình tự bộc lộ." Tạ Thận Từ không nhìn nữa, bình tĩnh nói: "Cô ấy thật sự phù hợp với việc này, hơn nữa không phải chúng ta đang muốn xây dựng ngành sao."

"Việc này có liên quan gì đến ngành?"

"Chỉ dựa vào bản thân diễn viên thì gọi là sở thích, còn chưa thể coi là ngành, ngành là thúc đẩy diễn viên lên sân khấu."

Đương nhiên Tạ Thận Từ biết rõ, các câu lạc bộ talk show hiện có đều bắt đầu từ sở thích. Các diễn viên cùng chí hướng tụ tập lại với nhau, cách biểu diễn cũng theo kiểu dò dẫm từng bước. Có điều muốn đào tạo ra những diễn viên xuất sắc hơn, hiệu quả từ cách làm truyền thống khá thấp.

Rất nhiều lúc, con người phải thử qua mấy lần mới biết bản thân có phù hợp hay không.

Anh rất tò mò cô sẽ thể hiện thế nào trên một sân khấu lớn hơn.

Tạ Thận Từ suy nghĩ một lúc lâu, hỏi: "Buổi biểu diễn cuối tuần còn có thể thêm người vào không?"

"Đừng nói là cậu muốn..." Nhϊếp Phong như hiểu ra điều gì đó, cúi đầu lấy điện thoại ra: "Để tôi hỏi giúp cậu."



Ngày hôm sau, ở thư viện trường đại học, vô số bàn gỗ lớn đã bị chiếm kín chỗ, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách sột soạt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chân ghế kéo nhẹ trên sàn đá cẩm thạch.

Rõ ràng còn đang là học kỳ đầu nhưng nơi này đã không còn chỗ trống, toàn là những sinh viên đang vùi đầu học tập.

Sở Độc Tú dậy sớm đến chiếm chỗ, nghiêm túc học cả buổi sáng, lưng cảm thấy hơi cứng. Cô đặt tài liệu thi công chức sang một bên, chậm rãi cử động vai, lại cúi đầu nhìn thời gian biểu trong sổ ghi chép, đều là ngày thi quốc gia, thi tỉnh và thi viên chức vào đơn vị.

Mặc dù không tự tin có thể thi đỗ, nhưng bây giờ cô không chọn con đường này thì hình như cũng không có hướng đi nào khác. Những lời mời làm việc hiện có đều không đủ tốt, nếu không bắt đầu ôn thi sớm hơn, mẹ cô sẽ chỉ càng hận sắt không thành thép.

Sở Độc Tú sinh ra ở Văn Thành, có một người chị sinh đôi, nhưng bản thân lại là người khiến gia đình phải bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, cô hoàn toàn khác biệt với người chị vừa tốt vừa giỏi. Còn cô thì thuộc kiểu không quá giỏi cũng chẳng quá dở, ở mức trung bình, làm việc gì cũng khiến bố mẹ phải lo lắng đôi chút.

Lúc thi đại học, cô bất chấp sự phản đối của mẹ mình là Sở Lam, dứt khoát quyết định đến Yến Thành học ngành báo chí, với lý do tốt đẹp là tốt nghiệp dễ tìm việc. Mẹ cô lúc đó khinh thường không thèm để ý, tuyên bố người có bản lĩnh đến đâu cũng dễ tìm việc, nhưng vì chị gái và bố khuyên giải nên cuối cùng vẫn để cô đến Yến Thành.

Ai ngờ gừng càng già càng cay, lời nói của mẹ lúc đó đã ứng nghiệm, sớm nhìn thấu bản chất vô dụng của cô.

Cô cũng không tìm được việc làm ở Yến Thành.

Sở Độc Tú thở dài một tiếng, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, đột nhiên liếc thấy màn hình IPAD của cô gái bên cạnh. Có lẽ vì học tập mệt mỏi, đối phương xem chương trình tạp kỹ để thư giãn, thật trùng hợp lại chính là "Vua Hài Độc Thoại".

Cô gái đeo tai nghe xem chương trình, nhưng chương trình tạp kỹ đều có phụ đề, nội dung của các câu hài hiện rõ mồn một.

Sở Độc Tú tùy ý liếc qua, dòng chữ phía dưới tự động phát trong đầu, thậm chí còn vô thức so sánh với màn trình diễn tối hôm đó của mình. Trước đây cô chỉ nghe open mic trực tiếp, chưa xem chương trình trực tuyến mấy lần, quả thực cảm thấy giữa cả hai có đôi chút khác biệt.