Có lẽ là do ánh mắt của cô quá rực sáng, cô gái cũng cảm giác được. Cô ấy tháo một bên tai nghe Bluetooth ra, đưa cho Sở Độc Tú ở bên cạnh rồi nhỏ giọng nói: "Cậu có muốn xem không?"
Sở Độc Tú hoảng hốt xua tay: "Cảm ơn, không cần đâu."
Cô bị bắt quả tang nên vội vàng ngồi thẳng dậy, lại cúi đầu lật sách, không dám nhìn IPAD nữa. Một ý nghĩ thầm kín nào đó như ngọn lửa bùng lên, thoáng chốc lại bị gió táp mưa sa dập tắt trong màn mưa mịt mù.
Ngày hôm qua lúc Tạ Thận Từ mở lời mời, không phải cô không nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu để Sở Lam biết thì chắc chắn sẽ xé xác cô ra mất.
Sở Độc Tú có thể tưởng tượng được, mẹ cô sẽ coi thường loại công việc theo dự án không ổn định này đến mức nào, đến lúc đó sợ rằng sự xét nét và lời lẽ độc địa về chuyện này của bà có thể đánh bại vô số diễn viên talk show.
Bất kể là vì tương lai của cô hay là vì tương lai của talk show, chọc giận Sở Lam đều không phải là hành động khôn ngoan.
Tuy nhiên, ý nghĩ mạo hiểm bị ném ra sau đầu không lâu sau lại nổi lên mặt nước.
Buổi tối, Sở Độc Tú ôn thi cả ngày, thu dọn tài liệu rời đi. Cô vừa bước ra khỏi cổng thư viện, điện thoại liền hiện lên cuộc gọi đến, số điện thoại cực kỳ quen thuộc.
Nhận máy xong, giọng nói của người đối diện vẫn bình thản như cũ: "Xin chào, tôi là Tạ Thận Từ của công ty văn hóa Thiện Nhạc."
…
Yến Thành là thành phố lớn nổi tiếng cả nước, đặc biệt ngành văn hóa truyền thông ở đây vô cùng phát triển. Hàng năm, không biết bao nhiêu buổi biểu diễn lớn nhỏ được tổ chức, chưa kể đến vô số lễ trao giải. Hôm nay lại có một buổi dạ tiệc trực tuyến quy mô nhỏ, chủ yếu để trao giải cho các công ty chuyên quản lý và hỗ trợ người sáng tạo nội dung, xen kẽ là những tiết mục biểu diễn, toàn bộ quy trình được livestream trên mạng.
Cửa nhà hát sớm đã tấp nập người qua lại, thậm chí còn có cả phóng viên vác máy quay, tụ tập lại ồn ào như một bầy ong.
Sở Độc Tú đúng giờ có mặt tại hội trường, trên cổ vẫn đeo thẻ công tác. Cô vừa ngẩng lên đã thấy Tạ Thận Từ cao nổi bật như hạc giữa bầy gà. Anh đứng ngay cổng lớn, vận một bộ đồ tối màu, trên cổ cũng đeo thẻ công tác. Thấy cô, anh nhanh chân bước tới.
Tạ Thận Từ thấy cô xuất hiện thì dịu giọng nói: "Tôi còn sợ cô không đến."
"Sao có thể chứ, tôi đã nhận lời rồi mà." Sở Độc Tú đáp: "Tôi chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích khom lưng vì miếng cơm manh áo thôi."
Mấy hôm trước, Sở Độc Tú đột nhiên nhận được điện thoại của Tạ Thận Từ. Anh hỏi cuối tuần cô có rảnh không, có muốn biểu diễn một màn hài độc thoại không. Nguyên do là diễn viên dự kiến ban đầu đột xuất có việc bận, mà họ lại tạm thời chưa tìm được người thay thế phù hợp nên anh hy vọng cô có thể biên tập lại đoạn tấu hài đã diễn ở quán bar, giới hạn thời lượng trong khoảng 8-10 phút, thù lao biểu diễn là 500 tệ.
Chuyện thế này khá phổ biến ở Yến Thành, nơi ngành truyền thông rất thịnh vượng. Thậm chí một số chương trình tạp kỹ còn đến các trường đại học để tuyển khán giả, có điều khác biệt duy nhất là buổi dạ tiệc lần này lại cần diễn viên hài độc thoại.
Vốn dĩ Sở Độc Tú định từ chối, nhưng vừa nghe báo giá thì lập tức đổi ý, dứt khoát nhận lời. Dù sao làm khán giả thì phải ghi hình đến tận hai giờ sáng mới được trả 200 tệ. Bây giờ lên sân khấu diễn hài độc thoại mười phút đã kiếm được 500 tệ, tính ra thì mức lương theo giờ cao đến kinh ngạc.
Tạ Thận Từ nhướng mày: "Nếu cô đã hứng thú với miếng cơm manh áo như vậy, sao không cân nhắc tham gia chương trình luôn?"
"Chuyện này..." Sở Độc Tú ngập ngừng: "Việc nào ra việc đó chứ."
Công việc làm thêm ngắn hạn và công việc dài hạn đương nhiên sẽ khác nhau.
May mà anh cũng không hỏi dồn, bèn đề nghị: "Tôi đưa cô đi gặp đạo diễn chương trình trước đã."
Sở Độc Tú vội vàng đáp ứng, đeo ba lô lẽo đẽo theo sau anh.
Vừa vào cửa, sảnh lớn của nhà hát đã đông nghịt người, toàn là nhân viên công tác bận rộn, tất cả đều mặc đồng phục đen và đeo thẻ. Tạ Thận Từ cũng mặc đồ đen, nhưng chẳng hiểu sao khí chất của anh lại nổi bật giữa đám đông. Đôi chân dài sải bước như lướt gió, dẫn thẳng Sở Độc Tú đi về phía trước.
Sở Độc Tú líu ríu bước nhỏ theo sau, chỉ hận mình không cao một mét chín để đổi thành anh phải chạy theo cô.
Cô muốn lên tiếng nhắc anh đi chậm lại, nhưng lại không biết nên gọi thế nào. Nhớ đến cách ông chủ quán bar gọi anh, cô bất giác mở miệng: "Ông chủ Tạ..."
Nghe vậy, Tạ Thận Từ dừng bước. Ánh mắt anh lướt qua Sở Độc Tú đang tụt lại phía sau. Dường như chợt tỉnh ngộ, anh lùi lại đi ngang cô rồi chủ động đi chậm hẳn, phối hợp với tốc độ của cô: "Sao thế? SpongeBob."
"?"