Siêu Quần Xuất Chúng: Nữ Hoàng Talk Show

Chương 12: Câu này cũng là ứng khẩu sao? (2)

"Cô đã nghe nói đến chương trình "Vua Hài Độc Thoại" chưa?" Tạ Thận Từ nói: "Chúng tôi sẽ tập hợp các diễn viên talk show trên toàn quốc để ghi hình thi đấu, hình thức biểu diễn gần giống như màn trình diễn tối qua của cô. Nếu cô chưa hiểu sâu về talk show, cũng có thể tham gia trại huấn luyện offline trước, sau khi học tập hệ thống rồi tham gia chương trình."

Sở Độc Tú: "Chương trình ghi hình ở Yến Thành sao?"

"Trại huấn luyện ở Yến Thành, sắp bắt đầu rồi. Ghi hình chương trình ở Hải Thành, chắc là diễn ra trong kỳ nghỉ đông, chi phí đi lại đều có thể được thanh toán."

"Vua Hài Độc Thoại" là một chương trình tạp kỹ trực tuyến do công ty văn hóa Thiện Nhạc sản xuất, tập hợp các diễn viên talk show trên toàn quốc, thi đấu xoay quanh các chủ đề khác nhau, cuối cùng tranh giành danh hiệu "Vua Hài Độc Thoại". Sở Độc Tú chưa xem chương trình, nhưng từng nghe bạn cùng phòng nhắc đến. Đây không phải là chương trình tạp kỹ chiếu trên đài truyền hình với kinh phí sản xuất cao, nhưng lại có tiếng tốt trên mạng, được coi là thần khí ăn cùng cơm của khán giả.

Đã có chương trình thành phẩm, chắc hẳn là công ty chính quy. Tuy nhiên, cô học đại học ở Yến Thành, quán bar cũng mở ở đây. Giờ cô lại phải chuyên môn chạy đến Hải Thành tham gia chương trình, đi đi về về mất không ít công sức, nghe có vẻ không đáng.

Sở Độc Tú suy nghĩ vài giây, yếu ớt hỏi: "Tôi có thể hỏi là lương bao nhiêu không? Khoảng lương là bao nhiêu?"

"Tham gia chương trình sẽ có luật thi đấu. Thù lao cũng sẽ thay đổi tùy theo số vòng mà cô vào được, thế nên rất khó đưa ra con số chính xác."

"Vậy có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, thai sản và quỹ nhà ở không?"

"Nếu ký hợp đồng quản lý với công ty, những thứ đó đều được đóng đầy đủ theo quy định." Tạ Thận Từ liếc nhìn Nhϊếp Phong, giải thích: "Nhưng có người đến từ các câu lạc bộ khác, trước đây đã có hợp đồng diễn viên thì lại là một hình thức hợp tác khác."

Nghe quân một lời, như nghe một lời. Đúng là người như tên, chẳng nói thêm gì cả.

Gần đây cô đi tìm việc đã có chút kinh nghiệm, nếu trước khi vào làm đã cảm thấy không đáng tin thì sau khi vào làm sẽ chỉ càng không đáng tin hơn.

Sở Độc Tú lập tức đưa ra phán đoán, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, có lẽ tôi không phù hợp làm việc này."

"Cô còn không phù hợp thì tôi tính là gì, cô mạnh hơn tôi lần đầu tiên nhiều quá rồi." Nhϊếp Phong kinh ngạc nói: "Nếu cô không phù hợp nói talk show, vậy tôi nói talk show khiến người ta khó chịu!"

"Không phải ý đó." Sở Độc Tú vội vàng xua tay: "Chủ yếu là tôi chưa từng cân nhắc đến hướng phát triển này..."

Tạ Thận Từ: "Cô đã ổn định công việc chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy có việc gì khác muốn làm không?"

"Cũng không có."

"Nếu đã như vậy thì hoàn toàn có thể thử xem." Tạ Thận Từ từ từ dẫn dắt: "Mặc dù ở trong nước còn chưa có nhiều người biết đến talk show, nhưng không gian phát triển trong tương lai không hề nhỏ. Cô có tài năng về mặt này, thử tiếp xúc với những điều mới mẻ, tôi cảm thấy rất có giá trị cuộc sống."

"Nhưng môn chính trị cấp ba đã dạy, con người không thể đồng thời có được giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa, cuộc sống cũng mang đạo lý như vậy." Sở Độc Tú khô khan nói: "Vậy có khả năng nào, tôi không thể quan tâm đến giá trị, mà phải lo kiếm sống trước rồi mới suy nghĩ về cuộc đời không."

Nhϊếp Phong ngẩn ra vài giây, sau đó cười lớn hùa theo: "Sếp Tạ, đây là đang nghi ngờ thực lực tài chính của cậu đấy!"

"Là lo lắng về thu nhập?" Tạ Thận Từ hỏi tiếp: "Mức lương lý tưởng của cô là bao nhiêu? Cái này có thể thương lượng."

"Không chỉ là vấn đề tiền bạc. Nói một câu mạo phạm, ngưỡng cửa của ngành này quá thấp." Sở Độc Tú mặc kệ tất cả, tự giễu nói: "Tôi là một người tầm thường nông cạn. Trình độ gà mờ như tôi mà anh cũng dám tuyển, tôi thực sự không có niềm tin vào tương lai của ngành!"

Sở Độc Tú vắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu mình thể hiện tốt ở đâu mà cần đối phương phải tốn nhiều công sức mời tham gia cuộc thi. Cô suy nghĩ rõ ràng, trên trời không có bánh tự rơi xuống, trừ khi trong bánh có độc, nếu không thì chuyện tốt này sẽ không đến lượt mình.

"Không mạo phạm." Tạ Thận Từ thản nhiên nói: "Hơn nữa cô nói chuyện còn dè dặt quá, không phải ngưỡng cửa ngành thấp mà là còn chưa hình thành ngành, phải tiếp tục nỗ lực thì talk show mới có tương lai."

"... "

Lời này có vẻ không coi cô là người ngoài quá rồi.

Tạ Thận Từ mặt không biến sắc, Sở Độc Tú á khẩu không trả lời được.

Một lát sau, cô thở dài: "Ngưỡng mộ sự thẳng thắn của anh, nhưng cũng không cần phải đơn thuần, tự nhiên, không giả tạo như vậy. Thỉnh thoảng có hứa hẹn viển vông để lừa người ta đôi chút, anh cũng không bị cục quản lý giám sát thực phẩm sờ gáy đâu."