Siêu Quần Xuất Chúng: Nữ Hoàng Talk Show

Chương 11: Câu này cũng là ứng khẩu sao? (1)

Tạ Thận Từ bị cúp điện thoại cũng không tức giận, bấm máy gọi lại lần thứ hai, may mà chưa bị chặn số. Lần này anh đã khôn hơn một chút, đi thẳng vào vấn đề nói rõ lai lịch, còn hẹn địa điểm gặp mặt ở "Đài Phong Quá Cảnh".



Trong quán bar, Sở Độc Tú ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Sáng nay cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đối phương nói muốn bàn bạc với cô về việc vào làm. Anh nhặt được sơ yếu lý lịch trong thùng rác, cảm thấy cô phù hợp với dự án của công ty, còn định địa điểm gặp mặt ở đây.

Nếu là địa điểm phỏng vấn khác, cô tuyệt đối sẽ không đến, hoàn toàn coi đó là lừa đảo.

Nhưng "Đài Phong Quá Cảnh" thì khác, ngoài khu vực trường đại học ra thì đây là nơi cô quen thuộc nhất.

Sở Độc Tú nhìn thấy chị chủ quán bưng nước chanh đến, vội nói: "Cảm ơn chị."

"Lúc nhận được điện thoại, có phải em sợ lắm không?" Trần Tĩnh cười tủm tỉm: "Họ còn bảo chị nói chuyện với em."

Tạ Thận Từ sợ Sở Độc Tú không tin, đặc biệt nhờ Trần Tĩnh ra mặt làm chứng, giải thích đầu đuôi sự việc.

"Cũng không sợ lắm, chỉ tưởng là lừa đảo, còn nói cái gì mà nhặt được sơ yếu lý lịch trong thùng rác..." Sở Độc Tú nhỏ giọng nói: "Xin hỏi có phải câu lạc bộ tuyển người không chị?"

Nhϊếp Phong là người đứng đầu câu lạc bộ Đài Phong Quá Cảnh, thường xuyên có các buổi biểu diễn với Tiểu Thông và các diễn viên talk show khác. Thế nhưng Sở Độc Tú nhớ Trần Tĩnh từng nói, quán bar tổ chức làm talk show hoàn toàn không kiếm được tiền.

"Không phải lão Nhϊếp tuyển người, hình như là bạn của anh ấy." Trần Tĩnh an ủi: "Họ sắp đến rồi, em đợi một lát."

Không lâu sau, phía trước vang lên tiếng chuông leng keng, cửa quán bar bị người đẩy ra. Bây giờ không phải giờ ăn cơm, khách trong nhà rất ít, hai người đàn ông một trước một sau bước vào đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sở Độc Tú.

Người đi đầu vóc dáng vạm vỡ, đi trước đến bên quầy bar để nói chuyện với Trần Tĩnh. Anh ta mặc trang phục thường ngày khá hợp thời trang, chân đi một đôi giày thể thao, chính là ông chủ Nhϊếp Phong.

Người phía sau là gương mặt lạ, cô chưa từng thấy ở quán bar mấy lần. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, ánh nắng ấm áp xuyên qua kính, chiếu lên chiếc áo sơ mi sáng màu và mu bàn tay của người đàn ông lạ mặt, như một bức tranh thủy mặc đen trắng với ánh sáng và bóng tối mạnh mẽ.

Nếu hiện thực là tiểu thuyết ngôn tình, bây giờ có thể thêm một đoạn miêu tả nhân vật, sử dụng các hình ảnh như tuyết tùng, gỗ mun, trúc xanh mùa đông, huy động những câu chữ tinh tế, tỉ mỉ như thơ để khắc họa vẻ ngoài nổi bật và khí chất lạnh lùng của anh.

Tuy nhiên, tiểu thuyết là tiểu thuyết, cuộc sống là cuộc sống. Sở Độc Tú nhìn rõ người đàn ông phía sau Nhϊếp Phong, nhớ lại giọng nam dễ nghe trong điện thoại, trong lòng chỉ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ người nhặt sơ yếu lý lịch từ thùng rác, người mà cô từng cúp điện thoại chính là người phỏng vấn?

Vậy thì có lẽ hôm nay toang rồi, chưa gặp mặt trao đổi đã kéo đầy thù hận, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại trắc trở đến thế.

Quả nhiên Trần Tĩnh dẫn hai người đến, giới thiệu họ với Sở Độc Tú. Cô đã biết Nhϊếp Phong là ai từ lâu, bây giờ chỉ còn lại người kia.

"Xin chào, tôi là Tạ Thận Từ của công ty văn hóa Thiện Nhạc, công ty chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa thứ hai của "Vua Hài Độc Thoại". Hôm qua xem xong màn trình diễn của cô, tôi cảm thấy cô rất phù hợp với chương trình, không biết cô có hứng thú không?"

Tạ Thận Từ tóc đen mắt đen, thái độ bình tĩnh lịch sự, giọng nói giống hệt trong điện thoại, trầm thấp ổn định như dây đàn cello. May mà anh không hề nhắc đến sự cố hiểu lầm qua điện thoại, tiết kiệm cho cô một bản nháp lời xin lỗi, đúng là tiết kiệm không ít thời gian.

Sở Độc Tú khẽ thở phào, ngẩn ra: "Màn trình diễn của tôi?"

Nhϊếp Phong tò mò hỏi: "Đúng vậy, kịch bản tối qua của cô viết trong bao lâu? Trước đây có từng lên sân khấu nói chưa?"

"... Xin lỗi, nhưng tôi đã quên hết hôm qua nói gì rồi."

Đây không phải là nói dối. Hôm qua lên sân khấu, Sở Độc Tú chỉ mượn hơi men nói năng lung tung, hoàn toàn không nghĩ đến logic ngôn ngữ. Quán bar luôn tổ chức open mic, cô tai nghe mắt thấy nên cũng hiểu một chút, bởi vậy dứt khoát chém gió một trận, không thể nói là có chuẩn bị gì, lại càng không để trong lòng.

Có người vì vậy mà chú ý đến cô, nhặt được sơ yếu lý lịch tìm đến tận nơi mới là điều đáng kinh ngạc nhất.

"Không chỉ là lần đầu tiên lên sân khấu, mà còn hoàn toàn tự do phát huy?" Nhϊếp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta nhìn về phía Tạ Thận Từ, tán thưởng nói: "Vậy thì đúng là rất có thiên phú!"