Siêu Quần Xuất Chúng: Nữ Hoàng Talk Show

Chương 10: Giày thủy tinh và sơ yếu lý lịch (3)

Không lâu sau, chị chủ quán Trần Tĩnh từ trong bếp đi ra. Cô ấy đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, khó xử nói: "Tôi cũng không có thông tin liên lạc của cô ấy, chỉ nhớ là khách quen của quán, hình như sắp tốt nghiệp. Trong khoảng nửa năm gần đây, chỉ có hôm nay là cô ấy đến đây thôi."

Tiểu Thông: "Ý là sau này có thể cô ấy sẽ không đến nữa?"

Tạ Thận Từ: "Trường học cũng không biết?"

"Không biết." Trần Tĩnh do dự: "... Chỉ biết là thường gọi cơm gà mật ong."

Xung quanh có mấy trường đại học, quán bar tiếp đãi quá nhiều sinh viên, trí nhớ của chị chủ quán cũng có hạn.

Tạ Thận Từ không ngờ manh mối lại đứt đoạn. Anh vốn tưởng rằng Nhϊếp Phong có tài nguyên của tất cả các diễn viên địa phương, dù bản thân không quen cô gái đó cũng có thể tìm bạn bè hỏi thăm, ai ngờ đối phương lại là một con sói đơn độc chính hiệu.

Anh đưa tay đẩy chiếc ghế sofa mềm cho ngay ngắn, bất chợt liếc thấy thùng rác ở góc, bị thứ bên trong thu hút sự chú ý.

"Sếp Tạ, không cần thiết, thật sự không cần thiết." Nhϊếp Phong nhìn thấy Tạ Thận Từ tự tay móc thùng rác, hoảng hốt nói: "Cậu đến đây là để tập hợp diễn viên, không phải để dọn vệ sinh. Ngại quá đi mất!"

Túi ni lông của thùng rác đã được thay mới, bên trong không có rác gì cả, chỉ có tờ giấy A4 bị vo thành một cục. Tạ Thận Từ mở tờ giấy nhàu nát ra, đập vào mắt là ba chữ "Sở Độc Tú", kèm theo một tấm ảnh màu ngay ngắn.

Chắc là sau khi phỏng vấn xong thì cô đã tiện tay vứt đi. Nhưng tối nay chỉ có cô dùng thùng rác này, cục giấy không bị thứ gì khác che lấp.

Tiểu Thông tò mò thò đầu vào xem. Anh ta nhận ra người trong ảnh, chậc lưỡi nói: "Cô bé Lọ Lem không đánh rơi giày thủy tinh, nhưng cơm gà mật ong lại làm mất sơ yếu lý lịch."

Ngày hôm sau, ký túc xá nữ.

Sở Độc Tú vừa kiểm tra xem có thư trả lời nào cho những hồ sơ mà cô đã gửi trên mạng không, vừa tán gẫu với các bạn cùng phòng về tình hình tuyển dụng mùa thu của trường, trao đổi sâu về tình trạng việc làm tồi tệ.

"Thảm, năm nay thật sự thảm, đến cả cố vấn học tập đều lo lắng về thỏa thuận ba bên rồi. Trước đợt tuyển dụng mùa thu còn không ít người muốn đi làm, bây giờ một nửa lớp chúng ta thi lên cao học, một phần tư đi du học, không còn lại mấy người nữa."

Sở Độc Tú ngạc nhiên: "Nghiêm trọng vậy sao? Mình nhớ khóa trước không nhiều như vậy?"

"Kinh tế năm sau kém hơn năm trước, không phải là để chúng ta gánh sao."

"Nhưng học lên cao học xong chẳng phải cũng đi làm à, đâu phải ai cũng có thể ở lại trường."

"Trước tiên gia hạn thêm ba năm đã." Có người nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Sở Độc Tú: "Đúng rồi, Tú Tú phỏng vấn thế nào? Có phải nên nói chuyện tiền nong rồi không?"

"Hỏng bét rồi, nói đến mức nước bọt bắn cả lên mặt mình."

Hôm qua sau khi trút bầu tâm sự ở quán bar, Sở Độc Tú về đến trường thì không nói chuyện này nữa. Bây giờ bị hỏi, cô dứt khoát kể lại một lần, miêu tả cơn điên kỳ lạ của sếp Vương.

Các bạn cùng phòng nghe xong đều tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, an ủi nói: "Không sao, không đi là đúng. Công ty này nghe không đáng tin, không chừng mấy hôm nữa phá sản, lại phải tiếp tục tìm việc."

"Đúng vậy, mình cũng gặp phải mấy chuyện vô lý như thế này rồi. Bị HR lừa đi phỏng vấn, thực ra công ty không hề tuyển người..."

Cuộc trò chuyện trong ký túc xá vẫn tiếp tục, Sở Độc Tú càng nghe càng thấy rén, cảm thấy sinh viên mới ra trường nằm trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, đều có những trải nghiệm kỳ quái. Cô đã xem qua tài liệu đăng ký dự thi, nhưng ít nhiều vẫn muốn tìm việc làm. Nhưng cô lướt qua một vòng trang web tuyển dụng, những hồ sơ cô gửi đi gần đây đều bặt vô âm tín.

Đúng lúc này, điện thoại hiện lên cuộc gọi từ số lạ, nghe máy xong là giọng nam lịch sự.

"Xin hỏi có phải là Sở Độc Tú không?"

"Xin chào, đúng là tôi."

"Bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Chúng tôi đã xem được sơ yếu lý lịch của cô..."

"Tiện." Sở Độc Tú vội vàng đứng dậy, tránh các bạn cùng phòng đang tán gẫu, chạy ra ban công nghe điện thoại: "Anh đã xem sơ yếu lý lịch của tôi ở đâu vậy?"

Hai ngày nay cô đã sử dụng mấy nền tảng tuyển dụng, muốn biết đối phương đã xem sơ yếu lý lịch ở đâu.

"... Ở thùng rác của quán bar."

"?"

Hai bên đồng thời im lặng một lúc.

Sở Độc Tú cầm điện thoại mà ngơ ngác, một lúc lâu không biết nên trả lời thế nào.

Bây giờ không dùng phương ngữ để sàng lọc chỉ số IQ nữa, đổi sang giọng nói dễ nghe để kể chuyện cười à?

Một lát sau, Tạ Thận Từ nhìn màn hình điện thoại, cụp mắt nói: "Cúp máy rồi."

Nhϊếp Phong mơ màng: "Cô ấy cúp máy rồi? Nói gì vậy?"

"Cô ấy nói "Xin lỗi, nhưng tôi đã tải ứng dụng trung tâm chống lừa đảo quốc gia"."

"... "