Mở đầu nho nhỏ của Sở Độc Tú không ảnh hưởng đến các diễn viên sau, ngược lại còn khiến cho màn trình diễn của Tiểu Thông thoải mái, tự nhiên hơn rất nhiều. Không lâu sau anh ta đã lấy lại phong độ, bày ra tài năng hài kịch hoàn toàn khác với vẻ lắp bắp lúc đầu, như đã được uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhϊếp Phong trở lại quầy bar, nhìn Tiểu Thông đang cháy hết mình thì bình luận: "Đây là bị người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi."
"Diễn viên sẽ bị không khí ảnh hưởng. Bây giờ không khí nóng lên, cậu ấy cũng thoải mái hơn." Tạ Thận Từ nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía vị trí cạnh cửa sổ, nhưng đáng tiếc ánh sáng ban ngày đã hoàn toàn biến mất, ánh đèn của sân khấu mạnh mẽ, ngược lại đã làm cho dưới sân khấu tối om.
Cô gái mượn ánh sáng mờ ảo để che giấu, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Nhìn từ chỗ này qua, anh chỉ lờ mờ nhìn thấy được bóng lưng của cô.
Quầy bar pha chế và bàn nhỏ bên cửa sổ ở hai đầu nam bắc, muốn qua đó phải xuyên qua toàn bộ khán giả, càng không cần nói đến hoàn cảnh trong đây vốn đã chật chội.
Nhϊếp Phong nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh: "Đợi đến lúc chụp ảnh sau buổi diễn rồi hẵng qua."
Tạ Thận Từ gật đầu. Anh không nhìn nữa, tiếp tục lắng nghe những câu hài trên sân khấu.
Cửa mở ra, cơn gió đêm se lạnh thổi vào mặt, xua tan hơi men hỗn độn.
Sở Độc Tú xách ba lô, rón rén trốn khỏi quán bar, bỏ lại làn sóng âm thanh ồn ào phía sau cánh cửa. Đây là cách rời đi của cô mỗi khi đυ.ng phải buổi open mic của "Đài Phong Quá Cảnh". Cô không muốn đợi đến cuối buổi diễn để chụp ảnh, lại không muốn trực tiếp rời đi khiến diễn viên mất mặt, bởi vậy liền nhân lúc không ai chú ý mà lén chuồn ra ngoài.
Cô nhớ lại màn trình diễn vừa rồi, trung khu thần kinh vẫn còn hưng phấn. Lúc thì ý thức tỉnh táo, lúc thì đầu óc choáng váng, như đang nhấp nhô trên sóng, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch không ngừng.
Cô không ngờ có một ngày mình lại lên sân khấu.
Vốn tưởng rằng rất xấu hổ, nhưng sau khi kết thúc lại thấy còn ổn, thậm chí còn có chút sướиɠ một cách khó hiểu.
Sở Độc Tú tươi cười rạng rỡ, chỉ cảm thấy sảng khoái, sung sướиɠ. Chỉ là năm sáu phút nói nhảm đã trút hết nỗi oán giận vì tìm việc ban ngày. Tuy nhiên tâm trạng tốt đẹp của cô không duy trì được lâu. Cô lấy điện thoại ra xem Wechat, niềm vui liền tan thành mây khói.
Sở Song Ưu làm việc với hiệu suất cực cao. Chỉ trong thời gian một bữa cơm, cô ấy đã gửi tài liệu qua. Bảng tính Excel phân loại thông tin rõ ràng, đều là những vị trí mà Sở Độc Tú có thể đăng ký dự thi, phía sau còn có tệp nén tài liệu ôn thi biên chế.
Vài phút tỏa sáng trên sân khấu, dưới sân khấu vẫn phải cày cuốc.
Sở Độc Tú không ngờ chị gái lại nhanh nhẹn như vậy, trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn, vội vàng gõ chữ cảm ơn. Cô mở bảng tính Excel ra, lướt qua những dòng chữ dày đặc, quyết định về trường rồi xem kỹ hơn.
Trong quán bar, khán giả đã giải tán, đèn sân khấu cũng đã tắt, chỉ còn lại bàn ghế ngổn ngang, trông rất lạnh lẽo.
Sau khi buổi open mic của "Đài Phong Quá Cảnh" kết thúc, Tạ Thận Từ không tìm thấy cô gái đã lên sân khấu. Đối phương rời đi một cách lặng lẽ, thậm chí không làm kinh động đến bất kỳ ai ở gần cửa.
"Không ai quen cô ấy sao?" Tạ Thận Từ đi đến gần bàn nhỏ bên cửa sổ, nơi này đã sớm không một bóng người, tiện tay thu dọn đồ ăn trên bàn.
"Quả thật không quen, cô ấy không phải diễn viên, chưa từng nghe nói đến cô ấy." Nhϊếp Phong nhanh nhẹn lau bàn, lại thấy đối phương ra tay giúp đỡ: "Để đó đi, cậu và Tiểu Thông đừng làm nữa, tôi và Tĩnh Tĩnh làm là được rồi."
Tạ Thận Từ khí chất xuất chúng, trông có vẻ sống trong nhung lụa, đến đây là để tìm diễn viên talk show. Hiện tại, anh phụ trách "Vua Hài Độc Thoại" mùa hai. Tuy anh không bao giờ lên sân khấu biểu diễn, nhưng được coi là một nửa nhà đầu tư của chương trình.
Nhϊếp Phong nào dám để anh làm công việc dọn dẹp, như vậy thì to gan lớn mật quá rồi.
Tạ Thận Từ lại không đáp lời, chỉ im lặng thu dọn xong rồi mang đồ đến bồn rửa bát.
Tiểu Thông ủ rũ thu micro: "Không sao, anh Nhϊếp, để em làm cho. Chỉ có lao động mới giúp em quên đi nỗi đau đêm nay..."
Nhϊếp Phong cười mắng: "Có tiền đồ quá. Không phải chỉ có mở màn xịt thôi sao, sau đó cũng rất tốt mà, ai mà không diễn xịt vài lần!"
"Có phải là sinh viên gần đây không?" Tạ Thận Từ thu dọn xong đồ ăn, lại bắt đầu xếp bàn ghế, hỏi: "Có thể đây là lần đầu tiên cô ấy lên sân khấu, nhưng chắc chắn thường xuyên đến đây nghe."
"Có thể hỏi thử xem." Nhϊếp Phong kéo dài giọng: "Tĩnh Tĩnh…"