Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 4

Nhưng ở khu ghế lô của Lộc Chiêu, mọi thứ vẫn tĩnh lặng.

Thịnh Cảnh Úc không đáp lời, khiến bầu không khí trở nên lúng túng.

Lần đầu tiên chủ động bắt chuyện lại thất bại, Lộc Chiêu không khỏi cảm thấy có chút mất mặt.

Nhưng thì sao chứ? Trong các sự kiện cô từng tham gia, tình huống bế tắc thế này còn xảy ra nhiều hơn, cô vẫn luôn phải giữ phong thái chuyên nghiệp của một idol, nở nụ cười với khán giả phía dưới sân khấu.

Lộc Chiêu cầm ly rượu, mỉm cười thành thạo, tự mình phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

"Hình như tôi hỏi thừa rồi, không thích Cảnh Vận thì sao lại đến đây chứ?"

Trên màn hình lớn, ngọn gió nhẹ nhàng thổi tung lớp voan trắng trên mũ Cảnh Vận, ánh sáng xuyên qua từng lớp vải mỏng, loang dần như một bức tranh huyền ảo bước ra từ một không gian xa xôi, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Lộc Chiêu dõi theo hình ảnh ấy, thần sắc trầm xuống, tự lẩm bẩm:

"Trước mấy ngày còn mong chờ xem năm nay sinh nhật chị ấy sẽ có kế hoạch gì cho tương lai… Ai ngờ, chị ấy lại trực tiếp từ bỏ cả tương lai."

"Ca khúc tôi thích nhất là Ngày Mai… Nhưng giữa tôi và chị ấy, lại chẳng còn ngày mai nào nữa."

Nỗi buồn kìm nén bao lâu nay nhờ men rượu được giải phóng, Lộc Chiêu hoàn toàn mất đi hình tượng, gục xuống bàn, lẩm bẩm trong cơn say:

"Cảnh Vận… sao chị lại đột ngột rời khỏi giới giải trí như vậy… Chị vội quá… Sao không thể chờ tôi thêm chút nữa… Tôi thực sự đã rất nỗ lực để tiến lại gần chị mà…"

Nghe những lời này, ánh mắt Thịnh Cảnh Úc thoáng sững lại.

Một cách khó hiểu, cô nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của người trước mặt, khẽ ngước mắt lên nhìn.

Ánh đèn và men rượu phủ lên gương mặt Lộc Chiêu một lớp đỏ ửng, khiến dáng vẻ cau mày của cô trông càng thêm đáng thương.

Cô bực bội vò rối mái tóc mình, những sợi tóc nâu đỏ bị kéo xuống, dính vào thành ly, ướt sũng rượu, trông nhếch nhác như một chú chó Alpha bị bỏ rơi.

"Ưm… Cảnh Vận… chị có biết tôi thích chị đến mức nào không…"

Rượu sóng sánh trên thành ly, tựa như gợn sóng vọng lại một điều gì đó.

Thịnh Cảnh Úc lặng lẽ quan sát cô gái Alpha đang say bí tỉ trước mặt, ngừng lại vài giây rồi chậm rãi nâng cổ tay, định giúp cô gạt đi những lọn tóc rơi vào ly rượu.

Nhưng vừa chạm vào những sợi tóc ướt, bàn tay mảnh mai của cô đã lập tức bị đối phương nắm chặt.

Đôi mắt say mơ màng của Lộc Chiêu ánh lên sự cảnh giác bản năng của một Alpha, giọng nói có chút hung dữ:

"Cô làm gì đấy?!"

Cánh tay Thịnh Cảnh Úc khẽ run lên, giọt rượu vương trên môi khẽ ánh lên tia sáng vụn vỡ.

Thế nhưng giây tiếp theo, cô lại mím môi, chỉ lặng lẽ nhìn Lộc Chiêu bằng đôi mắt trầm lặng đến lạnh lùng, không giải thích, cũng chẳng lên tiếng.

Chính sự im lặng này, đột nhiên chạm đến một góc ký ức mà Lộc Chiêu không muốn nhớ nhất.

Cô nhìn chằm chằm Thịnh Cảnh Úc, lớp bình tĩnh và kiên cường bên ngoài rốt cuộc cũng không thể duy trì được nữa, hoặc có lẽ, cô không muốn duy trì nữa.

"Tại sao? Tại sao không nói gì? Tại sao không trả lời tôi? Tôi… tôi thật sự không đáng để ai thích sao?"

Đôi mắt Lộc Chiêu hoe đỏ, bàn tay nắm lấy Thịnh Cảnh Úc bất giác siết chặt hơn.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, giọng hát dịu dàng của Cảnh Vận vang lên, phủ lên không gian một tầng u tối và mơ hồ.