Dưới ánh sáng, một người phụ nữ ngồi đơn độc ở đó, mái tóc đen buông xõa trên vai, lớp váy lụa mượt mà phản chiếu ánh đèn mờ nhạt xung quanh, vẽ nên một đường cong kiêu sa và lười biếng dọc theo thân hình tựa hờ vào bàn.
Lộc Chiêu khẽ dừng ánh mắt lại, chỉ cảm thấy người này có nét đặc biệt.
Men rượu dệt nên một thế giới xa hoa mê loạn, Alpha là nhạy cảm với mùi hương nhất, vậy mà trên người cô gái này, Lộc Chiêu chẳng hề ngửi thấy chút mùi vị phù phiếm nào. Ngược lại, từ cô ấy tỏa ra một hương thơm thanh mát, tinh khiết đến mức khiến người ta không thể không yêu thích.
Đây là lần đầu tiên Lộc Chiêu gặp Thịnh Cảnh Úc.
Về sau khi kể lại chuyện này với Thịnh Cảnh Úc, cô ấy chỉ khẽ cười, ôm lấy eo cô, rồi kề sát lại gần, ép cô nếm trọn vị ngọt đắng của rượu bạch tửu xanh.
Đèn disco tiếp tục xoay tròn, khi ánh sáng lại lướt qua dãy ghế lô, Lộc Chiêu đã đứng trước bàn của Thịnh Cảnh Úc.
Trực giác của một Alpha không giúp cô nhận ra thuộc tính của Thịnh Cảnh Úc, theo bản năng, cô mặc định đối phương là một Beta, rồi không chút do dự mà chọn chỗ ngồi này.
Cô nghiêng đầu, cất giọng có phần lười biếng: "Tiểu thư, tôi có thể ngồi chung bàn với cô không?"
Thịnh Cảnh Úc ngước mắt, ánh sáng đang xoay tròn vừa vặn đổ xuống hàng mi cô ấy, phủ lên một lớp sắc vàng óng ánh.
Lẽ ra đây phải là một đôi mắt rực rỡ thu hút ánh nhìn, thế nhưng trong đôi con ngươi đằng sau nó, lại là một màu đen trầm lạnh, chẳng có chút ánh sáng nào có thể xuyên thấu, tựa như một vầng trăng cô tịch trong đêm tối.
Men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, làm tê liệt phần lớn lý trí của Lộc Chiêu.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào Thịnh Cảnh Úc, không hề che giấu vẻ ngơ ngẩn của mình, trong lòng lại không khỏi thầm cảm thán: Đây chắc chắn là Beta đẹp nhất mà cô từng gặp!
Những năm qua, quay phim, thu âm, giao lưu với người hâm mộ, Lộc Chiêu tất nhiên hiểu rõ, ánh mắt cũng giống như ống kính, luôn là sự tương tác hai chiều.
Nên trong lúc cô quan sát Thịnh Cảnh Úc, đối phương cũng đang đánh giá cô.
Cô gái trước mặt mặc một chiếc áo bó sát, bên dưới lại là chiếc quần cargo rộng thùng thình, phóng khoáng để lộ một khoảng da thịt lớn.
Nhưng quả thực, cô ấy có tư cách để kiêu ngạo.
Vòng eo thon nhỏ đến mức khiến người ta kinh ngạc, làn da phản chiếu dưới ánh đèn mang theo sắc trắng lạnh, có chút hương vị của một bữa tiệc thị giác đầy hấp dẫn.
Thịnh Cảnh Úc nhận ra Lộc Chiêu. Vừa rồi ở quầy bar, chính cô là người đã lên tiếng dạy dỗ kẻ buông lời bôi nhọ Cảnh Vận.
Áp lực vô hình mà Lộc Chiêu mang đến, nhắm thẳng vào một người duy nhất như vậy, chắc hẳn là một Alpha cấp bậc cao.
Ánh mắt thoáng ngưng lại, Thịnh Cảnh Úc không trả lời, chỉ lười biếng duỗi tay, kéo chiếc ly của mình lại gần một chút.
Không từ chối, cũng không rời đi, xem như ngầm chấp nhận lời đề nghị của Lộc Chiêu.
Nhìn động tác của cô ấy, Lộc Chiêu ngầm hiểu, lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn của idol.
Bình thường, Lộc Chiêu không thích trò chuyện với người lạ, nhưng tối nay cô đã uống quá say, mà bản thân lại là một người cuồng nhan sắc, thế nên không kìm được mà chủ động bắt chuyện với Thịnh Cảnh Úc:
"Cô cũng thích Cảnh Vận sao?"
Ánh sáng chớp nhoáng bùng lên trong quán bar mờ tối, tiếng hò reo từ buổi biểu diễn vang dội.