Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 2

Bên cạnh cô, lại có một fan lâu năm nữa của Cảnh Vận say khướt, bị bạn mình vội vàng kéo dậy:

"Được rồi, giải nghệ thôi mà, đâu phải không thể nghe nhạc của cô ấy nữa? Cậu uống bao nhiêu ly rồi hả? Về thôi."

"Không muốn!" Cô gái bướng bỉnh hất tay bạn ra, nước mắt lưng tròng: "Thiên sứ nhân gian của tôi, hu hu hu hu, Cảnh Vận vợ tôi..."

Người bạn thấy vậy bực mình nói: "Vợ gì mà vợ? Ngay cả cô ấy là Alpha hay Omega cậu còn không biết, mấy tin đó toàn là chiêu trò marketing thôi, cậu đừng ngốc nữa!"

"Đồ, đồ nói linh tinh!" Cô gái lè nhè phản bác, "Cảnh Vận chính là tiên nữ! Dù có là Beta thì cũng là tiên nữ vợ tôi, không vướng bụi trần!"

Người bạn dường như đã nhịn rất lâu, đè thấp giọng phản bác: "Tiên nữ nào mà che che giấu giấu, hơn mười năm không lộ mặt? Biết bao nhiêu người mua vé khu vực trong cùng đắt đỏ chỉ để mong được nhìn thấy mặt cô ấy?"

"Đây mà là tiên nữ vợ cậu á? Tôi thấy cô ta chỉ là kẻ háo danh, tài năng có hạn — Á!"

Cô bạn đang từng câu từng câu kể ra những tin đồn tiêu cực về Cảnh Vận trong giới, nhưng chưa nói hết thì tiếng hét đau đớn đã mắc kẹt trong cổ họng.

Cổ tay cô ta chống lên quầy bar đau nhói, như bị ai đó ghì chặt, muốn rút ra cũng không được.

Ánh đèn nhấp nháy theo nhịp bài hát của Cảnh Vận, một luồng áp lực từ cùng loại ập thẳng xuống từ trên đầu cô ta, như cơn sóng dữ trào lên, đổ vào khoang mũi, khiến cô ta nghẹn thở, cau mày, buộc phải ngẩng đầu.

Ánh sáng trắng bạc khắc lên đường nét sắc bén của Lộc Chiêu, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn cô ta: "Vị này, đây là đêm nhạc tưởng niệm Cảnh Vận. Cô ấy mặc gì để hát là tự do của cô ấy. Chúng tôi đến đây để nghe nhạc, không phải để soi mói. Tốt nhất là đừng làm người khác khó chịu."

Giọng nói của Lộc Chiêu trầm thấp, lời cảnh cáo vô cùng lịch sự.

Nếu không phải vì bàn tay đang ghì chặt cổ tay người kia, thì trông cô hẳn sẽ là một Alpha thanh lịch, có chừng mực.

Nhưng đây đã là cực hạn của cô khi cố kiềm chế.

Từ đầu buổi đến giờ, Lộc Chiêu vẫn uống rượu, nồng độ cồn trong người đã vượt quá giới hạn, hoàn toàn quên mất thân phận thần tượng cần giữ kín của mình.

Cô đã cố nhịn, nhưng vẫn không thể chịu nổi khi nghe có người bôi nhọ Cảnh Vận.

Đó là thần tượng mà cô yêu thích suốt mười mấy năm.

Là người mà cô muốn trở thành, muốn tôn thờ như thần thánh.

Mùi rượu trộn lẫn với hơi thở Alpha bùng lên thành sóng dữ, nhấn chìm cả không gian tối mờ.

Cô bạn bị áp chế đến mức không thể ngẩng đầu, chẳng rõ là cổ tay đau hơn, hay là huyệt thái dương đang giật mạnh hơn.

Cô ta hiểu rõ, dù Alpha này đã say mèm, nhưng cũng không phải loại mà cô ta có thể đối đầu. Thế nên cô ta lập tức hạ giọng, nhanh chóng chuyển thái độ: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã nói những lời đó, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

Lộc Chiêu nhìn Alpha trước mặt nhanh chóng "quỳ gối", không thèm để tâm nữa, lảo đảo lấy miếng dán ức chế vừa bị bung ra dán lại sơ sài lên cổ.

Vừa rồi thật xui xẻo, Lộc Chiêu không muốn ngồi ở quầy bar nữa, bèn ngẩng đầu tìm chỗ khác.

Ánh đèn xoay tròn theo giai điệu, khi bài hát của Cảnh Vận kết thúc, một tia sáng lặng lẽ chiếu vào góc tối của quán bar.