---
So với Khấu Đại Bằng toàn thân mỡ và Hoắc Lữ Mậu gầy trơ xương như que củi, thân hình của Đinh Trường Sinh đúng là hoàn hảo. Phải như vậy mới xứng là đàn ông chứ! Điền Ngạc Như tay cầm chiếc lược đang dở chải đầu, cũng vì ngẩn ngơ mà quên cả tiếp tục.
Thật ra, Điền Ngạc Như chưa bao giờ là người phụ nữ nặng về ham muốn. Cô cũng từng là một thiếu nữ ngây thơ, rồi trở thành người vợ chín chắn. Nhớ lại hồi mới cưới Hoắc Lữ Mậu, cô từng nhiều lần cảm nhận được cái cảm giác say mê, hạnh phúc đến rã rời. Nhưng từ ngày anh phải cắt bỏ một bên thận, cảm giác ấy cứ dần phai nhạt, rồi biến mất.
Một năm trước, có một tối Hoắc Lữ Mậu mời Khấu Đại Bằng – xưởng trưởng – đến nhà uống rượu. Cả hai đang uống giữa chừng thì gần lô gia xảy ra vụ xô xát. Hoắc Lữ Mậu buộc phải ra ngoài can thiệp. Lẽ ra Khấu Đại Bằng cũng nên về, nhưng Hoắc Lữ Mậu nài nỉ anh ở lại đợi để uống tiếp. Thế là Khấu Đại Bằng cứ ngồi chờ, vừa uống tiếp cùng Điền Ngạc Như.
Đêm càng về khuya, Hoắc Lữ Mậu vẫn chưa thấy trở lại. Điền Ngạc Như cũng đã uống kha khá, mặt đỏ bừng, thân hình căng tràn sức sống dưới lớp áo bó sát. Nhìn thấy cảnh đó, Khấu Đại Bằng không kìm được lòng mà kéo cô lên giường.
Dù có hơi men trong người, nhưng Điền Ngạc Như lúc ấy vẫn còn tỉnh táo. Cô giãy giụa quyết liệt. Nhưng là phụ nữ, lại đang ngà ngà say, làm sao có thể chống lại sức lực của đàn ông? Thế rồi… rất nhanh thôi, Khấu Đại Bằng khiến cô cảm nhận được một thứ kɧoáı ©ảʍ chưa từng có – thứ cảm giác mà Hoắc Lữ Mậu chưa bao giờ đem lại.
Từ đêm hôm đó trở đi, mỗi lần nhớ lại, cơ thể cô như phản ứng theo bản năng. Cô phải kẹp chặt hai chân để kìm lại cơn rung động. Nhưng tâm trí đã lún sâu thì thân thể sao có thể thoát ra?
Về phần Khấu Đại Bằng, sau lần đó, anh ta cũng thấp thỏm không yên. Dù gì cũng là vợ bạn, mà quan hệ giữa anh với Hoắc Lữ Mậu lại chẳng tồi. Nhưng rồi thời gian trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Dần dần, anh ta yên tâm hơn, tin rằng Điền Ngạc Như sẽ không dám nói ra sự thật. Và thế là, mỗi khi biết Hoắc Lữ Mậu không có nhà, Khấu Đại Bằng lại tìm cách đến. Lúc đầu, Điền Ngạc Như còn ngần ngại, nhưng rồi cũng thành thói quen, như nước chảy thành sông.
“Cậu nhóc này, tôi đùa một câu thôi mà cũng làm thật à?” – Hoắc Lữ Mậu khoác bộ đồng phục, ngồi xổm ở cửa phòng, vừa hút thuốc vừa nhìn Đinh Trường Sinh đang vai trần làm việc ngoài sân.
“Đội trưởng, anh để em gánh thì em phải gánh chứ. Anh nhìn xem, cái đòn gánh nó thô thế kia, vai em cũng sắp bật máu rồi đây.”
“Phải công nhận, thân hình cậu cũng rắn rỏi thật đấy. Trước kia ở nhà hay làm việc chân tay sao?”
“Dạ, đội trưởng nói đúng. Tuy em từng vướng chút chuyện không hay, nhưng đa phần đều là do lao động mà ra. Nhà em có hai mẫu đất vùng núi, thường ngày cũng hay giúp đỡ người trong thôn. Nếu không làm thì có mà đói chết, biết đi đâu xin ăn.”
---
---
“Ha, cậu nhóc này, làm tốt lắm. Đàn ông mà, phải có chút bản lĩnh, có gan gánh vác. Nhưng nhớ nhé, sau này đừng có dính tới trộm cắp nữa. Trẻ con trộm cây kim, lớn lên trộm cả trâu đấy…”
“Được rồi, đừng nói nữa. Đinh Trường Sinh, ra ăn sáng.” – Lúc này, Điền Ngạc Như bưng mâm cơm đi ra sân.
Đinh Trường Sinh lau mồ hôi, không dám ngồi vào bàn, chỉ cẩn thận bưng lấy chén cháo, tay cầm hai cái bánh bao, sau đó ngồi xổm một góc vừa ăn vừa nhồi thêm chút dưa muối vào chiếc bánh bao đã khoét ruột. Cái dáng ăn dè dặt ấy khiến Hoắc Lữ Mậu sinh cảm tình – giống như nhìn thấy đứa em trai mình thuở trước. Ngày ấy, em trai anh đến chơi cũng ăn y chang, cứ khép nép, co ro, đặc biệt là khi có mặt Điền Ngạc Như.
Hoắc Lữ Mậu ăn rất ít, chưa tới mười phút đã xong bữa. Khi anh đứng dậy thì Đinh Trường Sinh còn chưa ăn hết nửa phần, Điền Ngạc Như cũng mới chỉ ăn được một chút.
“Hai người cứ từ từ ăn. Nhị Cẩu, lát nữa đi cùng tôi đến Lô Gia Lĩnh một chuyến. Hán Khu báo có con trâu bị trộm tối qua.”
“Đội trưởng, lần này thật sự không phải em làm!” – Đinh Trường Sinh vội vàng giải thích, giọng hoang mang.
“Ha ha, tôi biết là không phải cậu. Giờ cậu coi như thành người của đội an ninh xưởng Lâm Sơn rồi mà. Nhưng cậu giúp tôi bắt được tên trộm trâu thì càng tốt. Nhanh ăn đi, tôi chờ ngoài cổng.”
Hoắc Lữ Mậu nói xong liền quay đi. Đinh Trường Sinh hiểu rõ – ở nơi này, ai cũng tinh tường hơn mình. Anh phải tự biết điều, phải ngụy trang thật tốt, thành một người thật thà, ít ai chú ý tới. Bởi vì chính anh là người biết rõ nhất bản thân đã trải qua những gì, đến nơi này bằng cách nào. Giờ điều quan trọng nhất là ổn định chỗ đứng, bám chặt lấy cơ hội mong manh trước mắt – như bấu lấy cọng rơm giữa biển – rồi từng bước leo lên cây đại thụ phía xa.
Nhưng khổ nỗi, luôn có người không chịu để yên. Người đó cứ để mắt đến anh không rời. Ngẩng đầu lên, Đinh Trường Sinh bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Điền Ngạc Như.
“Cậu tưởng bợ được Hoắc Lữ Mậu là từ giờ yên thân sao?” – Cô lạnh lùng hỏi.
“Điền tỷ, em… em không hiểu ý chị là gì.” – Đinh Trường Sinh vẫn giữ gương mặt ngây ngô, giả bộ như chẳng biết gì.
“Tôi biết cậu đang tính toán cái gì. Cho rằng chỉ cần nịnh được Hoắc Lữ Mậu là có thể yên ổn, phải không? Nghe đây, tôi cảnh cáo cậu. Khấu Đại Bằng có thể đưa cậu tới đây, thì cũng có thể đá cậu ra khỏi đây bất cứ lúc nào.”
“Điền tỷ… em đâu có nói gì đâu mà…”
“Tốt nhất là câm miệng lại. Nếu lỡ mồm nói ra, đến lúc đó không ai cứu nổi cậu đâu. Hoắc Lữ Mậu mà biết chuyện, anh ta sẽ không tha cho bất kỳ ai liên quan đâu.” – Điền Ngạc Như gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng.
“Choang!” – Tay Đinh Trường Sinh run lên, chén cháo rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Dọn hết lên cho sạch sẽ!” – Điền Ngạc Như ra lệnh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại tỏ ra hài lòng. Xem ra cậu thanh niên này vẫn còn có thể dọa được. Nếu hắn mà không sợ, thì mới là chuyện phiền toái.
---
---
Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Đinh Trường Sinh, trong lòng Điền Ngạc Như không khỏi dâng lên một cảm giác đắc ý. Quả nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc non nớt, mới nói mấy câu đã bị dọa đến hoảng hốt rồi.
“Điền tỷ, chị cứ từ từ ăn. Em đi trước đây, đội trưởng đang chờ em cùng đến Lô Gia Lĩnh.” – Nói xong, Đinh Trường Sinh vội vã cầm áo khoác lên, chuẩn bị chạy.
“Quay lại!” – Giọng Điền Ngạc Như vang lên lạnh lùng, tay vẫn bưng chén cơm, mắt không rời khỏi cậu thanh niên đang như sắp bật chạy.
“Điền tỷ… chị còn gì dặn ạ?” – Đinh Trường Sinh ngượng nghịu hỏi.
“Tôi bảo cậu đi lúc nào? Ngồi xuống, tôi còn chưa nói hết chuyện.” – Điền Ngạc Như nói, vẻ mặt tỏ ra chân thành và điềm đạm. Nhưng chính vì thế lại khiến Đinh Trường Sinh thấy khó chịu vô cùng.
“Chỉ vì mình biết chuyện cô ta và Khấu Đại Bằng dan díu, giờ lại muốn lôi mình vào giao dịch này nọ… Mẹ nó, cùng lắm thì mình bỏ đi chỗ khác, không làm nữa. Cùng lắm thì quay lại con đường cũ, còn hơn bị ép uổng thế này!” – Trong lòng Đinh Trường Sinh không ngừng gào thét, nhưng đôi chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Bởi anh biết, cơ hội có được ngày hôm nay thật sự không dễ.
Ngay lúc Đinh Trường Sinh còn đang do dự bối rối, Điền Ngạc Như đã tiến lại gần, tay cầm một chiếc khăn lông trắng tinh.
“Xem kìa, người đổ đầy mồ hôi thế này.” – Vừa nói, cô vừa chủ động lau mồ hôi trên mặt anh.
“Điền tỷ, chuyện này… không hợp lắm đâu, để em tự làm.” – Đinh Trường Sinh vội vàng giơ tay ra định nhận lấy khăn. Nhưng Điền Ngạc Như không để ý, vẫn từ tốn lau cho anh, từng động tác đều mềm mại và chậm rãi.
Khi bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô đặt lên bờ vai rắn chắc của anh, toàn thân Đinh Trường Sinh như cứng đờ. Anh khẽ cúi đầu nhìn Điền Ngạc Như một cái, rồi lập tức ngẩng đầu lên, không dám nhìn thêm lần nữa. Chiều cao của Điền Ngạc Như chỉ vừa tới cằm anh – chỉ cần anh cúi đầu, là chạm vào trán cô. Lúc này, cả cơ thể anh như khẽ run lên.
“Run cái gì? Sợ tôi ăn thịt cậu à?” – Điền Ngạc Như bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Không… không phải, chỉ là… em thấy căng thẳng. Em lớn từng này rồi, ngoài mẹ ra thì chưa từng có người phụ nữ nào lau người cho em… Nhất là người vừa xinh đẹp như chị… em thật sự… hồi hộp quá…”
“Cậu sao thế?” – Điền Ngạc Như hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy vẻ thăm dò.
---
!