Mùa Xuân Thứ Hai Của Cá Mặn Thái Hậu

Chương 9: Thái hậu nương nương, thần hầu người dùng bữa

Chẳng hiểu sao, câu chuyện lại xoay về nàng.

"Trình Hoài Chi có duyên với nữ nhân mà chẳng được hưởng phúc. Người đầu tiên là Thái hậu, hai người thanh mai trúc mã, nhưng khi nhà họ Trình xảy chuyện, hôn ước liền bị huỷ. Sau đó thì mất luôn cái ấy, giờ ghép cặp với Lương phi thì sao chứ? Ai có thể cùng nửa nam nhân sống trọn đời? Dùng xong rồi liền vứt bỏ."

Ngụy Hạnh Anh nghe đám người kia buôn chuyện, vừa bóc hạt dưa vừa cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Ta chỉ là con rối mà cũng khiến các ngươi tốn bao lời, xem như cũng đáng giá rồi.

Chờ thêm hai khắc, hai vị phi kia mới làm như vừa trông thấy nàng, thong dong hành lễ, lời nói lại đầy khinh miệt.

"Thái hậu vạn an."

"Lão tổ tông là phúc tinh, nên giữ gìn thân thể, sáng sớm mà ăn hạt dưa, dễ bốc hoả đấy."

Ngụy Hạnh Anh an vị trên bảo toạ gỗ tử đàn khảm ngà chạm khắc hoa cúc, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục giữ vẻ mặt ôn hoà. Nàng lén giấu hạt dưa vào tay áo, miệng nở nụ cười ngọt đến phát ngấy, vội vàng bảo mọi người miễn lễ. Nào ngờ nhân vật trung tâm của câu chuyện hôm nay lại trực tiếp tiến vào khiến mọi người nghẹn lời, lên chẳng được, xuống cũng không xong.

Lương phi bước vào, khoác trên mình áo gấm thêu phượng hoàng dệt kim màu đỏ hải đường, lông mày như vẽ, môi đỏ như son, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như câu hồn đoạt phách. Cánh tay trắng nõn lộ ra nơi tay áo, tựa như đốt ngó sen ngà ngọc.

Nàng ta vốn không đẹp đến vậy. Hồi còn là tiểu cung nữ ở khố phòng, Ngụy Hạnh Anh từng thấy nàng và Trình Hoài Chi đứng chung, bàn việc cung vụ. Khi ấy nàng ta ngây thơ thuần khiết, mặt mũi giản dị, đeo chiếc vòng ngọc nhỏ hình hồ lô, mắt nhìn Trình Hoài Chi chăm chú, trong ánh nhìn pha lẫn e dè và thầm mến.

Sau này không hiểu vì sao, khi biết chuyện cũ của nàng ta với Trình Hoài Chi, liền nảy sinh lòng ghét bỏ với Ngụy Hạnh Anh. Y phục bốn mùa cấp cho cung nàng đều bị làm sơ sài, dài ngắn không đều. Song Ngân mỗi lần thấy đều tức giận muốn xông vào khố phòng gây chuyện, đều bị Ngụy Hạnh Anh ngăn lại.

Nàng chỉ là con rối, không thể đắc tội ai, không nên kết thù. Nàng thường bảo Song Ngân như thế. Nhưng rốt cuộc, có thật chỉ vì nàng là người quen cũ của Hoài Chi chăng? Ngay chính nàng cũng chẳng dám đào sâu.

Từ một tiểu cung nữ nhút nhát đến mỹ nhân trăm vẻ quyến rũ hôm nay, chỉ hơn một năm, khiến nàng kinh ngạc không thôi. Song bản tính nàng ta vẫn giữ một phần – đó là: Dù địa vị cao hơn nhưng vẫn thích chọc ghẹo, gây khó dễ cho nàng.

Nghĩ đến đây, khoé môi Ngụy Hạnh Anh hơi cong lên, rồi nhanh chóng thu lại – như cánh chim thoảng qua, không để lại dấu vết.

Thật là trêu ngươi thay, một khi thân phận địa vị đổi thay, con người cũng chẳng như xưa nữa. Như nàng và Hoài Chi, ai còn là người cũ?

Lương phi vừa vào, chẳng đoái hoài ai, khẽ nâng tay thon, nhẹ nhàng phân phó tiểu cung nữ bên cạnh:

"Tảo Hạnh, dâng bánh hạnh nhân lên cho lão tổ tông – Thái hậu nương nương."

Lương phi cố tình khiến Ngụy Hạnh Anh lúng túng, đặt tên cung nữ theo giờ sinh như: Tảo Hạnh, Vãn Hạnh, Xuân Hạnh, Đông Hạnh. Hôm nay đến phiên Tảo Hạnh.

Ngụy Hạnh Anh âm thầm thở dài: Lại trò mới. Nhưng người xưa nói, kẻ cười thì không bị đánh. Nàng nhẫn một lúc, mấy ngày tới chắc sẽ yên ổn.

Nàng nắm tay, tự động viên mình, cười nói:

"Lương phi, nàng tới rồi, mời ngồi. Ta đã chuẩn bị trà mầm non nàng yêu thích."

Lương phi nghe vậy, mắt sáng lên, môi cong cong như mèo béo được vuốt lông.

Chỉ lát sau, nàng ta lại lạnh mặt, cảnh giác:

"Thái hậu nương nương, thần thϊếp đã sớm bảo tiểu trù phòng làm bánh hạnh nhân cho người, xin đừng phụ lòng thϊếp. Mau ăn đi, thần thϊếp sẽ trông chừng người."

Ngụy Hạnh Anh như kẻ quyết tử, phân phó Song Ngân mang tới. Song Ngân tức giận kéo tay áo nàng, không chịu đi, rõ là bất mãn với thái độ nhu nhược của nàng đã lâu.

Lương phi thấy vậy, cười lạnh:

"Lẽ nào người hầu bên cạnh Thái hậu nương nương có thành kiến với thần thϊếp? Cho rằng thần thϊếp sẽ bỏ độc hại Thái hậu sao?"

Ngụy Hạnh Anh miễn cưỡng mở lời, lại gọi Song Ngân lần nữa. Nàng ta mới không tình nguyện đi lấy.

“Cạch” một tiếng, hộp thức ăn sơn son khảm đỏ đặt lên bàn gỗ nam mộc chạm khắc hoa văn, mở ra. Song Ngân lùi về một bên, tiếp tục đứng canh.

Ngụy Hạnh Anh ngắm nhìn kỹ, thấy bánh hạnh nhân trên đĩa sứ men xương nhỏ nhắn tròn trịa, màu vàng óng ánh, ngọt ngào thơm lừng, mỗi cái vừa miệng một lần ăn.

Đáng tiếc thay – nàng biết rõ – đây là độc dược bọc đường mật.