Xuân sắc vừa chớm, mấy nhánh hạnh đào từ sau tường đỏ vươn mình ra đón ánh dương. Vừa hạ triều sáng từ điện Càn Thanh trở về, Hoàng đế Vĩnh Đức đã thấy nội thị Tào Hiền cung kính cúi đầu đứng đợi nơi ngưỡng cửa.
Từ đằng xa trông lại, sắc diện của Thánh Thượng u ám, tựa mây đen dày đặc, hiển nhiên là đang bận lòng vì chuyện nơi triều đình: Đôn thân vương dâng sớ buộc tội Thái tử đã mưu đoạt Vệ Thịnh – một quan Đại lý tự.
Khác hẳn vẻ trầm mặc lạnh lẽo của Càn Thanh cung, Dưỡng Tâm điện được trang hoàng lộng lẫy với sắc vàng rực rỡ và chạm trổ kim điêu tinh xảo. Sau khi cung nghênh Thánh Thượng hồi cung, Tào Hiền thay cho người bộ trường sam lam thạch thêu vân long, rồi lặng lẽ lùi về một bên, chẳng dám khơi gợi chuyện chính sự.
Tào Hiền theo hầu bệ hạ từ khi còn ở Đông cung, một lòng tận trung. Tuy Hoàng thượng tin cậy Trình Hoài Chi, nhưng tâm vẫn đa nghi, sớm đã ngầm giao Tào Hiền làm chiếc còi kiểm soát con chim ưng kia – hắn là chiếc còi, còn Trình Hoài Chi là ưng.
Hoàng đế Vĩnh Đức vốn là vị Thái tử duy nhất của Thái Thượng Hoàng. Những đứa con khác đều chẳng qua tuổi ba mươi đã yểu mệnh, kẻ thì chết vì lỵ, kẻ thì vì ngã ngựa. Chuyện Thái Thượng Hoàng mệnh bạc con cháu, trong dân gian có muôn điều truyền tụng – người nói bị nguyền rủa, kẻ bảo do đức hạnh chẳng vẹn toàn.
Thuở còn tráng niên, Thái Thượng Hoàng vì u uất mà sinh bệnh, thân thể suy nhược mãi không thôi. Nhờ có đám đại thần và Tư lễ giám kìm hãm lẫn nhau, triều cục mới tạm ổn. Nhưng trong bóng tối vẫn cuộn trào sóng ngầm.
Chẳng rõ vì sao sau đó ngài lại bị liệt nửa người, dời sang cung Vĩnh Thọ an dưỡng. Vĩnh Đức Đế phải đợi đến gần tứ tuần mới đăng cơ. Mừng là cuối cùng cũng được đội mũ ngọc, buồn là đầu vẫn còn cha đè nặng.
Vĩnh Đức Đế diện mạo trung bình, mặt rộng, mày rậm, nhưng đã ngồi cao nhiều năm, tự nhiên toát ra khí thế vương giả khiến người không rét mà run.
Ngài xoay xoay chiếc xạ bằng ngọc cũ trên tay, hỏi như gió thoảng:
“Gần đây Thái Thượng Hoàng vẫn khỏe chứ?”
Tào Hiền khẽ run bả vai, cẩn trọng thưa:
“Lão nhân gia gần đây thân thể không tệ, vẫn dùng thức ăn lỏng, thỉnh thoảng có thể lắp bắp được vài lời… chỉ là…”
Vĩnh Đức Đế chau mày, thần sắc nghiêm túc:
“Nói, có điều gì mà phải rụt rè?”
Tào Hiền ngẩng đầu, môi run run:
“Lão nhân gia gần đây mỗi đêm đều truyền gọi ca cơ, vũ nữ hầu hạ. Mới đến nửa chừng đã lệnh các nàng trút bỏ xiêm y, rồi… rồi để họ dùng tay trêu chọc nơi ấy. Có khi còn bắt họ ngồi cả lên mặt mình… Đám đại thần dạo này đều bất bình, nhưng tấu chương đều bị Trình Đô đốc đè xuống cả rồi.”
Sát khí lập tức hiện trên mặt Vĩnh Đức Đế.
Trình Hoài Chi? Tên này quên mất ai mới là chủ tử của hắn rồi sao? Việc lớn thế mà dám che giấu?
Cơn giận vua có thể làm sông ngược dòng, Vĩnh Đức Đế giận dữ quăng cả chồng tấu thư xuống chân Tào Hiền, quát lớn:
“Trẫm vốn định cất nhắc ngươi sang Tây Xưởng, kết quả ngươi theo Trình Hoài Chi lâu ngày, cả dã tâm cũng không còn? Trẫm còn dám giao trọng trách cho ngươi sao?”
Trung điện lập tức chìm vào tĩnh lặng, trán Tào Hiền mướt mồ hôi lạnh, mồ hôi lưng thấm ướt cả áo trong, không dám thốt lời nào.
Lúc ấy bên ngoài cánh cửa sơn đỏ vang lên tiếng thông báo, giọng Trình Hoài Chi từ tốn vang lên:
“Nô tài Trình Hoài Chi cầu kiến bệ hạ.”
Ánh mắt Vĩnh Đức Đế khẽ nheo lại, hai tay đặt sau lưng, nét giận dữ phút chốc tan đi như mây bay, trở về vẻ trầm ổn của bậc quân vương.
Ngài liếc nhìn Tào Hiền đang phủ phục dưới đất, thản nhiên phán một chữ:
“Truyền.”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch xanh lát trong điện, một thân hình cao ráo, vai rộng lưng thẳng chầm chậm tiến vào. Hắn vận y phục màu xanh đậm viền đen, bên hông đeo ngọc bội, mày kiếm mắt sáng, phong thái ung dung, mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ nhàn tản, không nhanh không chậm mà cúi mình hành lễ:
“Nô tài bái kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ.”
Vĩnh Đức Đế nhìn người trước mặt, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ thu, chậm rãi ngồi xuống long ỷ. Tay khẽ vẫy, ý bảo Tào Hiền lui ra.
Tào Hiền hành lễ lui xuống, lòng như có ngàn vạn kim châm. Trước khi khép cửa điện, ánh mắt hắn khẽ liếc Trình Hoài Chi một cái, ánh nhìn phức tạp, vừa e dè, vừa mang chút hậm hực khó tả.