Sau Khi Sống Lại, Ta Quyết Không Làm Nam Phụ Nữa

Chương 2: Nam Phụ Kiếm Tiền, Nam Chính Kệ Đi

Sáng hôm sau, phủ Lục tướng quân nháo nhào như chợ phiên.

Nguyên do? Lục Cẩn đổi tính rồi. Hắn không còn như trước đây nữa. Như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Từ một thiếu niên ôn hòa, si tình, hay mơ mộng về “Tình duyên tiền định” với Liễu Như, nay hắn ngồi trong sân, chân vắt chéo, tay ôm sổ sách, mồm không ngừng sai nha hoàn pha trà.

"Trà Thiết Quan Âm, năm nay hái sớm. Mang loại hôm qua lên nữa là bổn thiếu gia trừ lương đấy!"

Cả phủ như chết lặng trước những hành động kì lạ của hắn.

Tiểu tư A Mặc khó hiểu lắm, bèn run rẩy hỏi:

"Thiếu gia... Hôm nay không ra ngoài gặp tiểu thư Liễu Như sao?"

Lục Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị như tướng quân ra trận:

"Gặp nàng để làm gì? Để nghe nàng kể chuyện Lục Khánh cứu mèo à? Hay để ngắm khăn tay thêu chỗ lệch?"

"Khăn thêu đó... Là tặng ngài mà..." – A Mặc nhỏ giọng nhắc.

"Thêu lệch còn dám tặng? Trình độ đó đem bán còn bị người ta trả lại, tốn tiền vải!" – Lục Cẩn cười khẩy, rồi lật sổ cái roạt một tiếng.

"Người tính giúp ta xem, nếu ta mở tiệm bán lụa thêu cao cấp, đầu tư bao nhiêu, lợi nhuận một tháng thế nào?"

A Mặc đầu óc choáng váng, suýt nữa quỳ xuống.

Lục Cẩn... Đang tính làm giàu?

Hắn thở dài, ngẩng mặt nhìn trời đầy bi thương:

"Ta đây là nam phụ, không tiền không quyền thì chết sớm. Đã không có nữ chính thì ít nhất cũng phải có... Tiền."

"Tiểu thư Liễu Như thì sao ạ?"

"Cô ấy á?" Lục Cẩn phất tay.

"Ta thấy nàng ta chẳng khác gì máy phát đường cho nam chính, cả ngày chỉ biết thẹn thùng, ngã rồi chờ người đỡ. Đỡ hoài không mỏi tay à?"

A Mặc há hốc mồm.

Hắn không biết thiếu gia mình bị nhập linh hồn ai, nhưng có một điều chắc chắn:

Công tử nhà hắn bây giờ... Muốn làm thương nhân.

Còn chưa kịp tiêu hóa xong, ngoài cổng có tiếng vó ngựa.

Một con ngựa trắng phóng đến, người trên lưng như ánh dương chiếu rọi.

Lục Khánh – Con cưng của trời đất, anh hùng của dân chúng, tình nhân quốc dân và... Kẻ thù số một trong lòng Lục Cẩn.

Vừa bước vào phủ, Lục Khánh đã hỏi:

"Lục Cẩn, nghe nói hôm qua ngươi... Bỏ mặc Liễu Như ngã bên hồ?"

"Phải." Lục Cẩn nhàn nhã nhấp trà.

"Không phải nàng từng nói thích tự lập sao? Thế thì ta cho nàng tự lực."

"Ngươi thay đổi rồi." Lục Khánh nhíu mày.

"Ngươi cũng vậy." Lục Cẩn nhướn mày.

"Trước đây thích chém gϊếŧ sa trường, giờ lại thích đi lượm mèo cứu chim, lấy lòng mỹ nhân?"

Không khí bỗng ngột ngạt, chỉ thiếu đánh nhau là đủ bộ.

A Mặc mặt trắng bệch, lùi dần về phía sau như tránh bom nổ chậm.

Cuối cùng, Lục Cẩn thong thả đứng dậy, vỗ vỗ áo:

"Cố gắng nhé, Lục Khánh huynh đệ. Ta giờ không có thời gian tranh nữ chính với ngươi đâu."

"Ngươi định làm gì?"

"Làm giàu."

"Ngươi?" Lục Khánh ngạc nhiên.

"Là đại thiếu gia, ngươi cần gì kiếm tiền?"

"Nam chính cần gì kiếm nữ chính mà vẫn đi kiếm đó thôi?"

Nói rồi, Lục Cẩn cười một cái, cười đến sáng rực cả sân phủ.

Từ giờ trở đi, hắn sẽ mở tiệm lụa, lập sòng bạc, đầu tư đất đai, mua chuộc nhân vật phản diện, phá tan kịch bản.

Và mỗi một bước, đều khiến Lục Khánh tức muốn học nghề đóng cọc tre.