Thế giới đang rất yên bình. Nữ chính đang thẹn thùng thêu khăn tay, nam chính cưỡi ngựa trắng ngạo nghễ qua phố, người qua đường hò reo như hội làng.
Chỉ có một người... Không ổn cho lắm.
Lục Cẩn – Nhân vật nam phụ đầy bi thương, người trong nguyên tác vừa tài giỏi, vừa si tình, vừa chịu thiệt – Lúc này đang nằm lăn lộn giữa hư vô, tóc tai rối bù, ánh mắt đỏ ngầu, miệng hét vang như gà trống bị nhéo đuôi.
"Tại sao phải là ta chết thay? Dựa vào đâu Lục Khánh gây họa, ta phải bỏ mạng? A a a..."
Đây là ngày thứ bảy hắn làm loạn trong không gian kịch bản. Đập kịch bản, xé mệnh văn, đạp cả mặt đất hư không. Mỗi lần hét lên, một mảnh cốt truyện lại vỡ tan tành.
Thiên mệnh – Vị thần coi giữ trật tự tiểu thuyết – Đã từ từ mọc ra ba cái nếp nhăn trên trán, tay cầm bút run run.
"Lục Cẩn, ngươi là nam phụ! Chỉ cần làm nền thôi mà! Ngươi từng chấp nhận số phận rồi mà?"
Lục Cẩn bật dậy, tay chống nạnh, áo xộc xệch như mới đánh nhau với chó hoang:
"Khi đó ta chưa tỉnh ngộ! Ta còn tưởng đây là thế giới thật! Tưởng mình là thâm tình thụ sủng chi nam! Ai ngờ đâu... Là một tiểu tốt chuyên chịu oan ức cho nhân vật chính!"
Hắn nghiến răng, trừng mắt.
"Ta yêu nàng ta mười năm, vì nàng ta bị thương, vì nàng ta mất cả cơ nghiệp! Cuối cùng nàng ta nói gì? Đa tạ Cẩn huynh."
Hắn lăn xuống đất, đấm ngực gào:
"Đa tạ Cẩn huynh! Một câu đó mà đền được hết à? Còn cái tên Lục Khánh kia, cứu nàng một lần, nàng nhớ hắn cả đời! Lẽ nào lòng người lại tiện như vậy?"
Thiên mệnh câm nín. Trong lòng thầm thở dài. Hắn ta lại lên cơn rồi...
"Ngươi muốn làm trái thiên mệnh à?"
"Đúng!" – Lục Cẩn cười gằn, đứng bật dậy, tay giơ cao như kẻ phản nghịch oai hùng.
"Nếu người không cho ta trở về cốt truyện, ta sẽ ở đây làm ầm suốt đời. Hét cho đến khi thiên mệnh cũng phải đau đầu!"
Thiên mệnh cắn răng: "Được! Vậy ngươi về đi! Nhưng nhớ, kết cục của ngươi... Đã được định sẵn. Muốn sửa, chỉ có tự mình làm được!"
"Hửm?" – Lục Cẩn nhướng mày, khóe môi nhếch lên –
"Ta sẽ cho các ngươi thấy... Nam chính cũng có ngày làm nền cho ta!"
Nói xong, một luồng sáng cuốn lấy hắn, đưa hắn về lại cốt truyện, đúng lúc... Hắn đang ngã vào ao sen sau phủ – Nơi trong nguyên tác, hắn giả vờ té nước để được nữ chính kéo lên, sinh ra một đoạn “Cảm tình”.
Nhưng lần này, hắn vừa nổi lên khỏi mặt nước, đã hắt xì, rồi tự bơi vào bờ.
“Ta không cần ai cứu! Lạnh thế này, nàng còn chưa mang khăn tới? Không có mắt nhìn gì cả!”
Liễu Như đứng sau tường, trên tay đúng là khăn tay nàng vừa chạy tới đưa... Giật mình như bị tát.
Ở một góc khác, Lục Khánh ngồi trên ngựa, vừa đúng lúc thấy cảnh ấy — Một kẻ trước đây từng vì một ánh mắt của Liễu Như mà cam nguyện nhảy xuống hồ, giờ lại chê nàng không có mắt nhìn?
Hắn nhíu mày:
“Tên này... Hôm nay uống nhầm thuốc à?”
Lục Cẩn xoa nước trên mặt, đứng dậy, ngửa mặt nhìn trời.
“Nữ chính? Nam chính? Cốt truyện? Biến hết đi! Từ nay trở đi, cái truyện này... Do ta viết lại.”
Hắn cười, nụ cười lấp lánh nước ao sen, phản chiếu rõ chữ: "Phá kịch bản thành công."