Sau khi tuyên bố “Ta không thèm tranh nữ chính nữa”, Lục Cẩn bèn dắt theo A Mặc ra phố.
Hắn định mở tiệm lụa. Nhưng trước khi nghĩ tới chuyện kinh doanh, phải... Khảo sát thị trường.
Vâng, khảo sát thị trường, lời lẽ hiện đại, nhưng hắn là nam phụ tỉnh rồi, hắn được phép!
Trên phố, người qua kẻ lại, tiếng rao ồn ã. Lục Cẩn tay cầm sổ, miệng lẩm bẩm:
"Tiệm thêu nào đông khách, giá bán ra, vải nhập về, thợ lành nghề... Phải xem thử nơi này có chuỗi cung ứng không."
A Mặc phía sau gãi đầu: “Cung ứng là... Cung nữ sao ạ?”
Lục Cẩn quay phắt lại:
"Không! Ta nói rồi, từ nay trở đi ta chỉ yêu tiền, không yêu mỹ nhân!"
Đang tính bước sang tiệm lụa bên kia đường, đột nhiên phía hẻm nhỏ truyền ra tiếng la hét, đao kiếm loảng xoảng.
Lục Cẩn đảo mắt. Nếu là trước kia – Hắn chắc chắn chạy tới đỡ đòn thay Liễu Như, rồi để nam chính xuất hiện “Cứu” mình.
Nhưng nay thì khác.
“Hừm, có mùi tình tiết phụ xuất hiện rồi.”
Lục Cẩn sờ sờ cằm, quyết định đi xem. Kết quả là...
Trong hẻm nhỏ, một thanh niên mặt mũi bầm dập đang bị ba tên hắc y nhân vây đánh, máu vương đầy đất.
Hắn nhận ra người đó... Tên là Tần Sách, kiếp này là phản diện tuyến phụ, vốn nghèo khổ, bị vu oan, sau bị đẩy vào con đường làm sát thủ.
Trong cốt truyện gốc, Tần Sách vì một hiểu lầm mà bị Lục Khánh truy đuổi, cuối cùng chết tức tưởi bên bờ sông, đến lúc chết vẫn không hiểu vì sao mình “Phản diện”.
Nhưng hiện tại – Tần Sách còn chưa sa chân vào hắc đạo!
Lục Cẩn gật gù, cơ hội tới rồi.
“Tên này nếu sống, sau này là sát thủ số một. Nếu được hắn nể mặt... Thì chẳng phải ta có cả một bang đảng sau lưng?”
Lục Cẩn tung người nhảy vào.
"Chà, dám đánh người giữa phố xá thế này, còn pháp luật không?"
Ba tên kia định chửi, chưa kịp thốt câu thì Lục Cẩn đá một phát. Một tên bay ngược ra, đập vào vách, nằm im không nhúc nhích.
A Mặc ngơ ngác:
"Thiếu gia... Người biết võ?"
Lục Cẩn chỉnh lại tay áo:
"Trong tiểu thuyết không nói rõ, nhưng ta là con tướng quân. Biết hay không là do tác giả thôi. Mà giờ tác giả bị ta đá văng rồi."
Ba tên hắc y hoảng hốt bỏ chạy.
Tần Sách gục xuống, ho khan mấy tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc: "Ngươi là ai? Tại sao cứu ta?"
"Ta là Lục Cẩn."
Tần Sách trợn mắt: "Lục tướng quân phủ?"
"Phải."
"Ngươi... Không chán sống à?"
"Không. Nhưng ta chán làm nền rồi." – Lục Cẩn ngồi xổm xuống, chìa tay.
"Muốn sống, muốn trả thù, muốn mạnh hơn? Theo ta. Ta không bắt ngươi làm thủ hạ. Ta cần một người huynh đệ. Làm ăn cùng, phá truyện cùng, tiện thể hốt sạch vàng bạc trong kịch bản này."
Tần Sách nghẹn họng. Hắn chưa từng nghe ai nói chuyện như vậy.
Nhưng... Ánh mắt Lục Cẩn lúc này sáng rực như lửa, không chút giả dối.
Cuối cùng, Tần Sách nắm lấy tay hắn.
---
Chiều hôm đó, trong một tiểu quán vắng, Lục Cẩn vẽ ra kế hoạch:
Giai đoạn một: Mở tiệm lụa.
Giai đoạn hai: Mua lại lò nhuộm vải, nắm nguồn cung.
Giai đoạn ba: Mở sòng bạc dưới vỏ bọc quán trà.
Giai đoạn bốn: Liên minh “phản diện” – Kết nghĩa huynh đệ với các tuyến phụ bị bỏ rơi.
"Chúng ta sẽ không làm phản, cũng chẳng làm chính. Ta chỉ muốn chứng minh – Sống không theo kịch bản, vẫn có thể huy hoàng!"
Tần Sách nhìn hắn, khóe môi khẽ cong:
"Nếu có một ngày ngươi bị cả thế giới ghét bỏ, ta cũng sẽ giúp ngươi đánh ngược cả thế giới."
"Không cần đánh, ta là thương nhân." Lục Cẩn cười cười.
"Ta sẽ mua luôn thế giới này."