Kỳ Nguyên Hồng muốn nổi giận với hai gã sai vặt nhưng lời quát mắng đến cổ họng lại ép nuốt xuống, sắc mặt như nuốt phải ruồi bọ, bước vào phủ Thanh Sơn Bá.
Một ngày nào đó, hắn ta sẽ giẫm tất cả những kẻ xem thường hắn ta dưới chân.
Vừa đi được vài bước, một gã sai vặt của Thanh Sơn Bá chạy đến chỗ hắn ta, hành lễ xong nói: “Cô gia, Bá gia bảo ngài mau đến thư phòng.”
Kỳ Nguyên Hồng giật mình, khí thế muốn giẫm những kẻ xem thường hắn ta dưới chân vừa rồi lập tức tiêu tan không còn gì nữa.
“Được, ta đi ngay.” Hắn ta vội vàng đáp.
“Cô gia đi nhanh lên.” Trong giọng điệu của gã sai vặt mang theo bất mãn.
Trong lòng Kỳ Nguyên Hồng lại bị đâm mạnh một nhát, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, chạy theo gã sai vặt đến thư phòng. Gã sai vặt chìa tay mời, để Kỳ Nguyên Hồng đi vào.
Kỳ Nguyên Hồng lặng lẽ hít sâu một hơi, mặt mang cười bước vào, nhưng hai chân vừa bước vào thư phòng, “choang”, một chén trà rơi xuống bên chân hắn ta. Nước trà bắn lên vạt áo màu xám của hắn ta, loang lổ nhiều điểm, chói mắt lại khó coi.
Giống như chính hắn ta hiện tại.
“Bá gia...”
“Ngươi xem đây là cái gì?” Thanh Sơn Bá ném một tờ giấy vào mặt hắn ta.
Kỳ Nguyên Hồng biết đây là cáo thị do Khương Ngọc viết, hắn ta cầm trên tay cúi đầu không nói, giống như một học sinh bị phu tử dạy bảo, mà hắn ta đã thi đỗ Trạng Nguyên.
“Xem ra là biết rồi.” Thanh Sơn Bá nói.
Kỳ Nguyên Hồng gật đầu, Thanh Sơn Bá lại hỏi: “Nhìn thấy ở đâu?”
Kỳ Nguyên Hồng há miệng, vẫn nói ra đáp án: “Cửa Hàn Lâm viện.”
“Cửa Hàn Lâm viện.” Thanh Sơn Bá đứng dậy, thuận tay ném cả ấm trà vào người Kỳ Nguyên Hồng, nước trà đổ lên người hắn ta, sau đó ấm trà rơi choang xuống đất, âm thanh trong trẻo rõ ràng.
“Bên cạnh cổng chào trên đường vào triều, cửa chợ bốn phía Đông Tây Nam Bắc, cửa tửu lâu tốt nhất Thượng Kinh là cửa Nghênh Tân lâu... Hầu như tất cả những nơi đông người ở Thượng Kinh đều có.”
Cơn giận của Thanh Sơn Bá như núi lửa phun trào, ông ta chỉ vào Kỳ Nguyên Hồng nói: “Ta sống đến từng tuổi này, chưa từng mất mặt như vậy, chưa từng.”
Kỳ Nguyên Hồng cúi đầu im thin thít, Thanh Sơn Bá thấy hắn ta như vậy lại tức giận hơn, thậm chí muốn cho hắn ta hai cái tát, nhưng vẫn nhịn xuống, ông ta hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Cáo thị là ai viết?”
Kỳ Nguyên Hồng im lặng cúi đầu, hắn ta không muốn nói ra Khương Ngọc, hắn ta cảm thấy đây coi như là giới hạn cuối cùng trong tình cảm của hắn ta dành cho Khương Ngọc, hắn ta biết mình có lỗi với Khương Ngọc, không muốn nàng bị tổn thương thêm nữa.
“Không nói phải không?” Thanh Sơn Bá nói: “Kỳ Nguyên Hồng, nghĩ xem hiện tại ngươi đang đứng trên địa bàn của ai, con đường làm quan sau này của ngươi phải dựa vào ai!”
“Khương Ngọc.” Kỳ Nguyên Hồng cảm thấy hắn ta đã hoàn toàn trở thành một kẻ tiểu nhân.
“Khương Ngọc?” Thanh Sơn Bá hỏi lại, ông ta không rõ ràng về người vợ trước của Kỳ Nguyên Hồng lắm, ông ta chỉ biết Kỳ Nguyên Hồng đã có gia đình, ông ta ra lệnh cho Kỳ Nguyên Hồng đi giải quyết.
“Là nương tử trước đây của con.” Kỳ Nguyên Hồng nói.
“Ha! Ha ha!” Thanh Sơn Bá cười gằn: “Kỳ Nguyên Hồng, đây chính là cái mà ngươi nói đã giải quyết rồi sao?”
Kỳ Nguyên Hồng nắm chặt tay biện minh cho mình: “Trước đây ta và Tứ tiểu thư đi tìm nàng nói chuyện ly hôn, tuy rằng xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn làm xong thủ tục ly hôn. Xưa nay nàng là người dứt khoát, ta không ngờ nàng lại làm ra chuyện quá khích như vậy.”
Lúc này cơn giận của Thanh Sơn Bá đã tiêu tan đi nhiều, ông ta ngồi xuống phía sau bàn, nheo mắt suy nghĩ rồi hỏi: “Xảy ra ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì?”
Việc này khiến Kỳ Nguyên Hồng nhớ tới chuyện Tô Nguyệt Trân dan díu với người khác, sự nhục nhã và phẫn nộ trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên, nhưng vẻ mặt thì là khó xử và khó mở miệng.
Thanh Sơn Bá thấy hắn ta như vậy, sắc mặt nặng nề hơn, ông ta khó chịu nói: “Có gì thì nói thẳng.”