Bà ta chậm rãi đi đến chợ rau, cảm thấy nhiều người săm soi nhìn bà ta. Bà ta nhìn lên nhìn xuống trang phục của mình hôm nay, không có chỗ nào bị sứt chỉ hay mặc ngược. Bà ta lại sờ sờ mặt mình, trên miệng không có vụn bánh, khóe mắt cũng không có ghèn, mọi thứ đều bình thường.
Bà ta nhíu mày kéo một quản sự mà mình quen biết của phủ khác, hỏi: “Mọi người nhìn ta làm gì?”
Vị quản sự đó chỉ tay vào tờ cáo thị dán trên tường nói: “Tự đi xem đi.”
Lưu bà tử thấy một đám người đứng trước tờ cáo thị, hơi giật thót, vội vàng sải bước đi tới. Đẩy đám người ra, bà ta đứng trước tờ cáo thị đọc chữ trên đó, sau đó xé tờ cáo thị xuống, cúi đầu bước nhanh rời đi.
…
Cửa Hàn Lâm viện.
Giờ Mão bốn khắc là thời gian các Hàn lâm của Hàn Lâm viện vào làm việc, hiện tại Kỳ Nguyên Hồng là Biên tu của Hàn lâm viện. Mấy ngày nay hắn ta sống không tốt, gần như ngày nào cũng không ngủ được.
Mỗi ngày hắn ta phải ở phủ Thanh Sơn Bá khúm núm nịnh nọt. Tô Nguyệt Trân tằng tịu với người khác, lại không hề thấy hổ thẹn. Trước mặt hắn ta không ăn năn thì chớ, vậy mà còn vênh váo hống hách, cao cao tại thượng.
Hơn nữa, chuyện Tô Nguyệt Trân dan díu với con hát, mặc dù ngoài mặt hắn ta không biểu hiện gì, nhưng trong lòng không thể vượt qua được khúc mắc này.
Hắn ta liên tục tự nhủ, đại trượng phu co được giãn được, chẳng phải chỉ là cưới một giày rách thôi sao, không có gì to tát. Chỉ cần sau này quyền cao chức trọng, cái gì hắn ta cũng có thể nhịn. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng, hắn ta không thể lừa dối mình, hắn ta thật sự rất để bụng.
Có lúc hắn ta nghĩ, rốt cuộc lựa chọn của mình có đúng hay không? Nhưng mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn ta lập tức đè xuống.
Đã lựa chọn thì không được hối hận.
Hắn ta cúi đầu đi về phía Hàn Lâm viện, nhưng có người bên cạnh hừ mạnh. Hắn ta quay đầu nhìn, thấy Trương Triết Hãn đang khinh thường nhìn mình.
Hắn ta nhíu mày: “Trương huynh, có chuyện gì sao?”
Trương Triết Hãn lại hừ mạnh, sau đó sải bước bỏ đi, như thể nói thêm một câu với hắn ta là một sự sỉ nhục lớn vậy.
Kỳ Nguyên Hồng nhíu mày càng chặt, lúc này hắn ta phát hiện, hôm nay các đồng liêu nhìn thấy hắn ta có vẻ đều tránh né, trông như không muốn dính dáng đến hắn ta.
Hắn ta kéo Lưu Bác Văn có quan hệ tốt với mình, hỏi: “Bác Văn, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lưu Bác Văn rất phức tạp nhìn hắn ta: “Tự đi xem đi.”
Lưu Bác Văn chỉ vào một tờ cáo thị ở cửa Hàn Lâm viện, vì cúi đầu đi đường nên Kỳ Nguyên Hồng không nhìn thấy tờ cáo thị đó.
Hắn ta sải bước đi tới, nhìn hai lần thì biết tờ cáo thị này là do Khương Ngọc làm. Hắn ta xé tờ cáo thị xuống, dưới cái nhìn của mọi người xin nghỉ phép với cấp trên, vội vàng chạy về phủ Thanh Sơn Bá.
Với sự hiểu biết của hắn ta về Khương Ngọc, nếu nàng muốn làm to chuyện, sẽ không chỉ đơn giản là dán cáo thị, nhất định còn có hậu chiêu. Nhưng hắn ta không hiểu, Khương Ngọc đã đồng ý ly hôn, hắn ta cũng đã trả lại bạc, tại sao nàng còn bám riết không buông?
Chẳng phải nàng rất vô tư phóng khoáng à? Sao lại không thể buông tha cho hắn ta chứ?
Hắn ta không biết rằng, vô tư phóng khoáng của Khương Ngọc là đối với bản thân nàng, còn đối với những người đã làm tổn thương nàng, nàng thù rất dai.
Hắn ta vội vàng đến phủ Thanh Sơn Bá, đi đến cửa, hắn ta cố ý đi chậm lại, nhưng dường như gã sai vặt canh cổng không định hành lễ với hắn ta.
Tâm trạng vốn đã không tốt, sự tức tối và không cam lòng dồn nén nhiều ngày, bỗng chốc bùng phát. Hắn ta dừng bước nhìn hai gã sai vặt canh cổng, hai tên này mới miễn cưỡng hành lễ qua loa với hắn ta.