Nghe nói Thanh Sơn Bá đến, các quan viên đều quay đầu nhìn, thấy kiệu của phủ Thanh Sơn Bá đang tới, mọi người không còn thảo luận nữa, dù sao việc hóng hớt, âm thầm nói thế nào cũng được, nhưng bàn tán trước mặt người ta thì không hay lắm.
Nhưng An Lăng Hầu là người thích hóng chuyện, ông ấy hô lớn về phía kiệu của Thanh Sơn Bá: “Thanh Sơn Bá, mau lại đây mau lại đây, có thứ hay ho lắm, mau đến xem đi.”
Thanh Sơn Bá là người nghiêm túc, thường ngày còn hơi bất hòa với An Lăng Hầu, ông ta vén rèm kiệu, lạnh lùng nói: “Ta không rảnh rỗi nói chuyện phiếm với ngươi.”
Nói xong ông ta định đi, sao An Lăng Hầu có thể bỏ qua cho ông ta được: “Có liên quan đến nhà ngươi, ngươi không đến xem thật à?”
Thanh Sơn Bá nhíu mày nhìn sang, thấy một đám quan viên đều nhìn ông ta, vẻ mặt đầy ẩn ý, ông ta lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng xuống kiệu đi tới, đứng trước tờ cáo thị xem kỹ, càng nhìn mặt càng đen, nhìn đến cuối cùng ông ta xé luôn tờ cáo thị.
“Nói vớ nói vẩn, xằng xiên bậy bạ.” Mặt Thanh Sơn Bá tái mét, ông ta xé nát tờ cáo thị, còn nhìn các quan viên nói: “Nhất định là tiểu nhân giở trò sau lưng.”
“Vậy phu quân của Tứ tiểu thư nhà ngươi, tân khoa Trạng Nguyên kia có thật sự đã có gia thất không?” An Lăng Hầu hỏi.
Thanh Sơn Bá lạnh lùng nói: “An Lăng Hầu, chuyện nhà ta không cần ngươi lo.”
“Ồ, vậy tức là những chuyện trên cáo thị này là thật rồi?” An Lăng Hầu lại hỏi.
“Sắp vào triều rồi, ta không nói với ngươi nữa.” Thanh Sơn Bá đẩy đám người đang hóng hớt ra, sải bước đi ra ngoài, đến bên kiệu, không biết là do chột dạ hay bị chọc tức, chân vấp vào cán kiệu suýt ngã.
An Lăng Hầu ở phía sau thấy vậy cười to, mặt Thanh Sơn Bá tím tái như cà tím.
…
Giờ Mão hai khắc, trời vừa hửng sáng, chợ rau thành Tây đã nhộn nhịp. Những người đến đây mua rau đều là quản sự của các nhà quyền quý trong Thượng Kinh.
Những quản sự này thường xuyên đến đây mua rau, dần dần đều quen biết nhau, gặp mặt còn có thể trò chuyện đôi câu, có khi những chuyện trong phủ đệ của các nhà quyền quý, chính là từ nơi này truyền ra.
Hôm nay chợ rau thành Tây náo nhiệt hơn thường ngày, không có gì khác, bởi vì hôm nay ở chợ rau có dán một tờ cáo thị. Những người làm quản sự đều biết chữ, bọn họ vây quanh tờ cáo thị, mỗi người đọc một câu, đọc hết nội dung, sau đó bàn tán xôn xao.
“Ngươi nói xem chuyện trên này có phải thật không?”
“Ta thấy tám chín phần là thật, nếu không ai dám trắng trợn dán cáo thị như vậy, đó chính là nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương.”
“Ngươi nói xem Tô tứ tiểu thư này, đường đường là một tiểu thư khuê các, sao lại muốn gả cho một người nhà nghèo, lại còn đã có vợ.”
“Ta nói cho ngươi biết, ta nghe người ta nói vị Tứ tiểu thư này, cách hai ngày lại mời nam chính của hí phường Nhã Nhạc là Tống Ngọc Thư đến hát hí khúc.”
“Thật không?”
“Chuyện này còn giả được sao, nhà ta có một quản sự là bà con với một con hát của hí phường Nhã Nhạc, chính hắn ta nói thế.”
“Đại tiểu thư với con hát, ha ha...”
…
“Đừng nói nữa, người của phủ Thanh Sơn Bá đến rồi.”
Một số người sợ thế lực của phủ Thanh Sơn Bá, vội vàng rời đi, nhưng cũng có rất nhiều chủ nhà có quyền thế không kém phủ Thanh Sơn Bá, vẫn đứng trước tờ cáo thị bàn tán xôn xao.
Lưu bà tử là một bà quản sự của phòng bếp phủ Thanh Sơn Bá, rau của phủ Thanh Sơn Bá đều do bà ta mua. Đối với chợ rau thành Tây, bà ta đã quen thuộc như vườn rau nhà mình.