Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 37: Uy lực của gió gối rất ghê gớm (3)

Hai người ăn cơm xong lại đánh một ván cờ, Khương Ngọc đứng dậy cáo từ. Nàng mang theo Hạ Hà về Vân Phong viện, thấy một tiểu nha hoàn đứng ở cửa viện, thấy nàng đến, vội vàng hành lễ nói: “Đại tiểu thư, Đại lão gia đến rồi, đang ở trong sảnh chờ ngài.”

Khương Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi: “Đại lão gia đến khi nào?”

“Đã được một lúc rồi.” Tiểu nha hoàn nói.

Khương Ngọc bước vào trong, đi đến cửa sảnh, thấy Khương Thừa Nghiệp ngồi ở ghế thái sư chính giữa uống trà. Người đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng tướng mạo xuất chúng, nhìn vẫn rất bắt mắt.

Khương Ngọc bước vào, hành lễ với ông: “Phụ thân.”

Khương Thừa Nghiệp nhìn nàng một lúc với ánh mắt phức tạp, phẩy tay bảo nàng ngồi xuống. Khương Ngọc ngồi ở ghế bên dưới ông ta, im lặng. Khương Thừa Nghiệp đến tìm nàng, nhất định là có chuyện, để ông ta nói trước.

Khương Thừa Nghiệp thở dài một hơi, nói: “Phụ thân nghe mẫu thân con nói chuyện con ly hôn, tiếp theo con định làm như thế nào?”

Khương Ngọc cụp mắt xuống không nói, nàng muốn nghe Khương Thừa Nghiệp có dự định gì.

Bèn nghe ông ta nói: “Phu quân của con bị người ta cướp đi, thực sự bị ấm ức. Nhưng người cướp phu quân của con là cô nương phủ Thanh Sơn Bá, nhà bọn họ có Quý phi nương nương làm chỗ dựa, chúng ta đừng nên quá.... làm ầm ĩ quá thì tốt hơn.”

Khương Ngọc ngước mắt nhìn ông ta: “Phụ thân muốn con làm như thế nào?”

Khương Thừa Nghiệp uống một ngụm trà: “Mẫu thân con khóc lóc đòi ông nội, ông ngoại và cữu cữu con làm chủ cho con, còn nói cùng lắm thì để thánh thượng làm chủ. Phụ thân cảm thấy làm ầm ĩ quá lớn không tốt, đều ở Thượng Kinh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.”

Nói đến đây, ông ta hơi chột dạ nhìn Khương Ngọc, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, tự dưng cũng không đoán ra nàng có ý gì, lại nói:

“Tuy là tên Kỳ Nguyên Hồng kia bội tín bạc nghĩa, nhưng con là nữ tử, dù sao nói ra chuyện ly hôn cũng không hay. Chi bằng, chúng ta đừng tuyên dương chuyện này ra ngoài. Tuy con ly hôn, nhưng con là đích nữ phủ Sở Quốc Công, phụ thân vẫn có thể tìm một nhà chồng tốt cho con, phu quân còn tốt hơn tên Kỳ Nguyên Hồng kia.”

Ông ta nói xong nhìn Khương Ngọc, chờ câu trả lời của nàng. Đứa con gái này quá khác biệt với những nữ tử khác, những cô gái khác gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm, để phụ mẫu người nhà làm chủ. Nhưng nữ nhi này bình tĩnh như thể chuyện không xảy ra trên người nàng vậy.

“Phụ thân.” Khương Ngọc đã hiểu đại khái vị cha ruột này là người như thế nào rồi, nàng nói: “Về chuyện của con với Kỳ Nguyên Hồng và Tứ tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá, con đã thương lượng xong với tổ phụ rồi.”

Khương Thừa Nghiệp ngẩn ra: “Thương lượng xong? Các con thương lượng như thế nào?”

Khương Ngọc: “Cha đi hỏi tổ phụ đi.”

Khương Thừa Nghiệp nghe vậy, cổ hơi rụt lại. Sở Quốc Công nhìn ông ta là ngứa mắt, mỗi lần gặp ông ta đều mắng mỏ, ông ta có thể không gặp Sở Quốc Công thì sẽ không gặp. Nhưng ông ta không thể nói lời này với Khương Ngọc, ông ta vẫn còn muốn mặt mũi.

“Vậy.... vậy ta đi hỏi ông nội con.” Khương Thừa Nghiệp đứng dậy đi ra ngoài, Khương Ngọc tiễn ông ta đến cửa, nhìn bóng lưng ông ta khuất xa, xoay người vào thư phòng.

Nàng ngồi vào bàn sách, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Nghĩ đến cha ruột của mình, nàng cười châm chọc.

Thảo nào Sở Quốc Công hao tâm tổn trí như vậy, có đứa con trai như thế, đứa cháu trai như thế, phủ Quốc Công lớn như vậy lại không người kế tục, người bình thường đều sẽ lo lắng.