Khương Ngọc: “Làm sao có thể, chỉ là quân bài chủ chốt phải đánh ra vào lúc mấu chốt. Hơn nữa, dù như vậy, Thanh Sơn Bá vẫn đoán được chúng ta biết được bí mật gì từ miệng Dương Thiên Phúc, vậy cũng không sao, cứ thế mà lật bài. Dù sao, như thế nào thì chúng ta và phủ Thanh Sơn Bá, cùng với Quý phi nương nương sẽ không hòa thuận.”
Sở Quốc Công cười to: “Con bé này, học những thứ này ở đâu vậy?”
Khương Ngọc cười tinh nghịch: “Cháu thông minh mà!”
Sở Quốc Công nhìn nàng hoạt bát, thu lại nụ cười trên mặt, thở dài một hơi nói: “Ngọc Nhi à, hai ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, để cháu làm một nữ nhi bình thường, hay là như bây giờ, làm những việc mà nam tử làm.
Nếu để cháu làm một nữ nhi bình thường, tuy phủ Sở Quốc Công chúng ta sắp suy tàn, nhưng ta vẫn có thể tìm cho cháu một nhà chồng tốt, để những ngày tháng sau này của cháu nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng.....”
Sở Quốc Công không nói tiếp, mà im lặng hồi lâu.
Khương Ngọc gắp thức ăn cho ông, nói: “Ông, ông lo xa rồi. Ông không phát hiện sao, tính cách của cháu, không phải ông muốn cháu làm cái gì, cháu sẽ làm cái đó. Người ấy mà, nên làm hết sức mình, nghe theo số phận.
Tương lai của cháu như thế nào, cháu không rõ. Tương lai của phủ Quốc Công như thế nào, cháu cũng không rõ. Làm tốt việc trước mắt, chuyện sau này biến hóa khôn lường, ai có thể nói chắc chắn chứ?”
Sở Quốc Công ăn miếng thức ăn nàng gắp cho vào miệng, suy nghĩ những lời nàng vừa nói, rồi cười thoải mái.
Ông nói: “Ngọc Nhi đúng là thông suốt hơn ta, đúng vậy, làm tốt việc trước mắt, cho dù ta nghĩ chuyện tương lai nhiều hơn nữa, cũng không quyết định được.”
Khương Ngọc gật đầu, lại nói: “Cháu từng đọc được trên một cuốn sách, có một người làm một thí nghiệm. Hắn viết ra hai mươi chuyện mà bản thân lo lắng nhất hiện tại, sau đó mười năm trôi qua hắn phát hiện, trong hai mươi chuyện mà hắn lo lắng lúc trước, phần lớn đều không xảy ra. Cho nên, rất nhiều lúc, là chúng ta tự tìm phiền não cho mình.”
Sở Quốc Công lại suy nghĩ lời nàng nói, rồi hỏi: “Thí nghiệm này rất tốt, người này là ai? Cháu đọc được trên cuốn sách nào?”
Khương Ngọc hơi khựng lại, nói: “Là một thư sinh vô danh, tên sách thì cháu tìm rồi sẽ đưa cho ông.”
“Ừ, cháu muốn làm gì thì cứ làm, có chuyện gì thì cứ dặn dò Lý Trung và Liêu ma ma.” Sở Quốc Công nói: “Người trong viện của cháu, để Lý Trung tìm một vài người rồi cháu tự chọn.”
“Vâng.”
Hai ông cháu ăn cơm, lại trò chuyện một số chuyện khác, chủ yếu là Khương Ngọc kể một số chuyện trước kia của nàng. Nàng không giấu giếm, bao gồm chuyện nàng đi học ở trường và làm buôn bán.
Tình cảm của nàng đối với Sở Quốc Công, nói như thế nào đây, có sự thân cận huyết thống, nhưng không có quá nhiều tình cảm. Hiện tại nhiều nhất là nàng coi ông như trưởng bối mà tôn kính, coi như bạn bè mà thẳng thắn.