Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 35: Uy lực của gió gối rất ghê gớm (1)

Thư phòng phủ Sở Quốc Công.

Khương Ngọc múc canh cho Sở Quốc Công, miệng kể lại quá trình thẩm vấn Trương Tam và Dương Thiên Phúc. Sở Quốc Công nhận lấy bát canh nàng đưa, hỏi: “Cháu định xử lý hai kẻ này thế nào?”

Khương Ngọc ngồi xuống: “Trương Tam thì đưa đến quan phủ, tố cáo hắn tội phóng hỏa. Dương Thiên Phúc... đánh chết, vứt ở cửa phủ Thanh Sơn Bá.”

Sở Quốc Công nghe xong nhíu mày, ông bưng thìa húp mấy ngụm canh nói: “Đánh chết hết chẳng phải càng tốt sao?”

Khương Ngọc: “Tô Nguyệt Trân sai Dương Thiên Phúc gϊếŧ cháu, sau đó nhà của cháu bị thiêu rụi, không cần nghĩ cũng biết chuyện này là ai làm. Vậy, nếu Dương Thiên Phúc biến mất, chuyện cháu là Đại tiểu thư phủ Sở Quốc Công bị lộ ra, Thanh Sơn Bá sẽ nghĩ như thế nào?”

Sở Quốc Công trầm tư, Khương Ngọc tiếp tục nói: “Nếu Thanh Sơn Bá cũng ngu dốt giống như Tô Nguyệt Trân, vậy thì không cần nói gì nữa. Nhưng ông ta có phải không?

Ông ta chắc chắn không phải, từ việc năm đó phủ Thanh Sơn Bá gặp nguy cơ, Thanh Sơn Bá quyết đoán đưa Quý phi vào cung là có thể nhìn ra, đó hẳn là một kẻ tham lam, lại biết nên lựa chọn thế nào.”

Sở Quốc Công nghe nàng nói xong, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn Khương Ngọc, có tán thưởng cũng có tiếc nuối. Ông biết Khương Ngọc thông minh, nhưng không ngờ chỉ dựa vào một chuyện, đã đoán ra được tính cách của Thanh Sơn Bá. Ông lại cảm thấy tiếc, sao nàng không phải là nam nhi.

“Cháu nói đúng.” Ông nói.

Khương Ngọc không hề tỏ ra cao hứng vì sự tán thưởng của ông, mà tiếp tục nói suy nghĩ của mình: “Dương Thiên Phúc đốt nhà cháu xong, lại biến mất không thấy tăm hơi, Thanh Sơn Bá sẽ nghĩ chúng ta chắc chắn đã bắt được Dương Thiên Phúc và biết được bí mật từ trong miệng hắn ta mà phủ Thanh Sơn Bá muốn.”

Sở Quốc Công gật đầu, Khương Ngọc tiếp tục nói: “Cháu không hiểu phủ Sở Quốc Công chúng ta, ở trên triều đình thế lực như thế nào, nhưng đôi khi uy lực của gió gối rất ghê gớm.”

“Đánh chết Dương Thiên Phúc rồi vứt ở phủ Thanh Sơn Bá, chẳng lẽ Thanh Sơn Bá sẽ không hoài nghi, chúng ta biết được cái gì từ trong miệng Dương Thiên Phúc sao?” Sở Quốc Công hỏi.

Khương Ngọc: “Cũng sẽ biết, nhưng phải xem kế tiếp chúng ta làm như thế nào.”

Sở Quốc Công: “Cháu muốn làm như thế nào?”

“Làm to chuyện lên, càng to càng tốt, thậm chí khiến chuyện của cháu với Kỳ Nguyên Hồng và Tô Nguyệt Trân truyền đến chỗ Hoàng thượng.”

Khương Ngọc nói: “Khi một chuyện rối tinh rối mù, những chuyện khác rất dễ bị bỏ qua. Hơn nữa mục đích chúng ta làm ầm ĩ chỉ có hai, một là muốn công lý, hai là muốn tiền. Không làm bất kỳ sự đả kích nào đối với phủ Thanh Sơn Bá, hoàn toàn thể hiện ra chúng ta không biết chuyện Quý phi nương nương và Nam An Vương.”

Sở Quốc Công gật đầu, Khương Ngọc lại nói: “Có lẽ sau đó, Thanh Sơn Bá sẽ nghĩ chúng ta có thể đã biết được điều gì đó từ miệng Dương Thiên Phúc, nhưng nếu chúng ta vẫn luôn làm bộ không biết thì ông ta vẫn chỉ hoài nghi.”

“Cháu định coi như không biết chuyện Quý phi và Nam An Vương thật sao?” Sở Quốc Công hỏi.