Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 34: Địa vị ngươi không tốt mà ngươi không rõ? (2)

Sắc mặt Khương Gia Vinh hơi cứng đờ, Trương Tương Linh nhìn y châm chọc nói: “Của hồi môn của ta không phải núi vàng núi bạc, không chịu nổi sự phung phí của ngươi.”

Khương Gia Vinh nghe lời này, hùng hổ đứng dậy nói: “Không cho bạc thì thôi, đừng có nói những lời vô nghĩa đó nữa.”

“Bây giờ lửa đã cháy đến chân mày rồi, ngươi còn ở bên ngoài lêu lổng cả ngày.” Trương Tương Linh nghiêm khắc nói.

Khương Gia Vinh nhìn nàng ta, sắc mặt cũng không tốt: “Mỗi lần ta đến ngươi đều mặt nhăn mày nhó. Nếu như chướng mắt ta, lúc trước đừng gả cho ta!”

Trương Tương Linh tức đến mức toàn thân run rẩy: “Nếu lúc trước ta biết ngươi như thế này, ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi. Từ sau khi gả cho ngươi, ta có một ngày nào sống tốt không? Ngày thứ hai sau khi thành thân thì biết ngươi có một đống thông phòng, thành thân nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ sinh được một nữ nhi, địa vị ngươi không tốt ngươi không rõ sao?”

“Không sinh được con trai thì trách cái bụng của ngươi, ngươi lại đi trách ta.” Khương Gia Vinh hừ một tiếng ngồi sang một bên, lại nói: “Địa vị của ta không tốt? Cái thằng ốm yếu bệnh tật kia, dù sinh ra một trăm đứa con trai, cũng là con thứ, hắn tranh với ta thế nào được?”

“Ta có nói hắn sao.” Trương Tương Linh nói.

“Không phải hắn thì còn ai? Cha ta có ngoại thất à?” Khương Gia Vinh không để tâm nói: “Con ngoại thất còn không bằng con thứ.”

Trương Tương Linh lấy khăn tay lau khóe mắt nói: “Hôm nay muội muội về nhà, Quốc công gia đối xử khác biệt với nàng thế nào, ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Sau đó lại điều Liêu ma ma cho nàng, người trong viện của nàng cũng là Quốc công gia tự mình chọn, hiện tại Quốc công gia còn ăn tối với nàng.”

Khương Gia Vinh nghe xong nhíu mày nói: “Nó chỉ là một con nhóc, có thể gây ra sóng gió gì?”

Trương Tương Linh khịt mũi: “Chẳng lẽ ngươi không biết, triều Đại Càn từng xuất hiện Nữ hoàng à.”

“Ngươi cứ suy nghĩ lung tung, nữ tử muốn ra mặt, nào có dễ dàng như vậy?” Khương Gia Vinh đứng dậy đi ra ngoài, Trương Tương Linh ngồi trên giường lẩm bẩm: “Nếu ta có thứ đó, sẽ ở chỗ này chịu ấm ức sao!”

Nàng ta bưng chén trà lên uống một ngụm, Bích Đào đi vào, thì thào hỏi: “Đại thiếu phu nhân, Đại tiểu thư kia sẽ tạo thành uy hϊếp cho Đại thiếu gia thật sao?”

Trương Tương Linh hừ nói: “Nữ tử ra mặt không dễ, ngàn năm mới xuất hiện một Nữ hoàng, vị Đại tiểu thư nhà chúng ta ở nơi dân dã từ bé, cho dù thông minh cũng chỉ là khôn vặt. Ta chỉ dọa Đại thiếu gia một chút thôi.”

Bích Đào thở phào nhẹ nhõm, đi đến phía sau Trương Tương Linh xoa bóp vai cho nàng ta...