Bích Đào thấy thái độ của bà quản sự ở nhà bếp rất tốt, trả lời rồi xoay người rời đi.
Lý ma ma quay đầu nói với người nhà bếp: “Tuy tôn thiếu gia là thứ xuất, do nhị thiếu gia sinh ra, nhưng đó là nam đinh duy nhất đời chắt của phủ Quốc Công. Các ngươi không để tâm đến việc ăn uống của hắn đã đành, sao có thể để hắn ăn đến mức sinh bệnh? Nếu còn xảy ra chuyện này nữa, ta sẽ không bao che cho các ngươi.”
Các đầu bếp trong nhà bếp đều liên tục xưng vâng, sắc mặt Lý ma ma mới tốt hơn nhiều. Thật ra bà ta cũng không để tâm chuyện này lắm, tuy tôn thiếu gia Khương Vân Khang là nam đinh duy nhất đời chắt của phủ Quốc Công, nhưng ai bảo cha nó là thứ xuất chứ, lại còn yếu ớt, cả nhà họ ở trong phủ đều không có chút tiếng nói nào.
Hơn nữa, bao nhiêu năm qua Đại thiếu phu nhân mới sinh được một nữ nhi, nhị thiếu phu nhân thứ xuất lại sinh được con trai, sao trong lòng Đại thiếu phu nhân có thể thoải mái được? Trong phủ là Đại thiếu phu nhân quản gia, bọn họ làm người hầu kẻ hạ, tất nhiên là nhìn sắc mặt Đại thiếu phu nhân mà làm việc.
...
Bên này, Bích Đào trở về viện của Đại thiếu phu nhân Trương Tương Linh, sau khi gặp Trương Tương Linh, bẩm báo chuyện nàng ta trách mắng bà quản sự nhà bếp vì tôn thiếu gia Khương Vân Khang ăn hỏng bụng.
Thấy Trương Tương Linh thờ ơ gật đầu, rồi nói: “Nô tỳ nghe bà tử nhà bếp nói, tối nay, Quốc công gia và Đại tiểu thư cùng dùng bữa tối.”
Trương Tương Linh nghe xong ngồi thẳng người, rồi lẩm bẩm nói: “Đầu tiên là Quốc công gia điều Liêu ma ma đến chỗ nàng, sau lại nói Quốc công gia đích thân bố trí người trong viện của nàng, bây giờ lại dùng bữa tối với nàng, Quốc công gia có ý gì đây?”
Bích Đào ngẫm nghĩ: “Có phải Quốc công gia cảm thấy Đại tiểu thư mới trở về, sợ trong phủ lạnh nhạt nàng, nên mới như vậy....”
“Những năm này ngươi thấy Quốc công gia để bụng ai trong phủ như vậy chưa?” Trương Tương Linh hỏi.
Lúc này tiếng tiểu nha hoàn ở bên ngoài truyền đến: “Đại thiếu gia đến.”
Trương Tương Linh hừ một tiếng dựa vào giường, lúc này rèm được vén lên, Khương Gia Vinh mặc trường bào màu bạc, phong lưu phóng khoáng bước vào.
Y mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Trương Tương Linh, thấy sắc mặt nàng ta không tốt, bèn cười nói: “Là ai chọc giận Đại thiếu phu nhân của chúng ta vậy?”
Trương Tương Linh lại hừ một tiếng: “Đại thiếu gia không ở bên ngoài với bảo bối của ngươi, đến chỗ ta làm gì?”
Khương Gia Vinh cười híp mắt dựa vào người Trương Tương Linh: “Sao bên ngoài tốt bằng nàng được?”
Trương Tương Linh đẩy y ra: “Ngươi hết bạc nên đến chỗ ta đòi bạc đấy à?”