Khương Ngọc thích suy nghĩ vào ban đêm, bởi vì ban đêm yên tĩnh, dường như màn đêm càng khiến người ta tư duy rõ ràng hơn.
Nàng gục trên bàn, tay chống cằm im lặng hồi lâu, sau đó gọi với ra cửa: "Liêu ma ma."
Bên ngoài, Liêu ma ma đáp lời, bước nhẹ vào trong. Khương Ngọc bảo bà ấy ngồi, Liêu ma ma bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh nàng.
"Ta mới đến phủ, cái gì cũng không quen thuộc, hôm nay cảm ơn ma ma." Khương Ngọc mỉm cười nói.
Liêu ma ma vội vàng nói: "Đại tiểu thư, ngài nói vậy là làm lão nô hổ thẹn, đều là việc lão nô nên làm."
Khương Ngọc mỉm cười nhìn bà ấy nói: "Chuyện của ta, Lý quản gia có nói với ma ma không?"
Liêu ma ma lắc đầu, Khương Ngọc lại nói: "Ma ma, có một việc ta phải nói cho bà biết, tiếp theo còn rất nhiều việc cần bà và Lý quản gia làm."
Giọng điệu nàng khá thờ ơ, nhưng Liêu ma ma ý thức được lời Khương Ngọc nói tiếp theo chắc chắn rất quan trọng, bèn ngồi thẳng người nghiêm túc nói: "Đại tiểu thư, ngài nói đi."
Khương Ngọc thầm nghĩ quả nhiên là người bên cạnh Sở Quốc Công, rất biết quan sát sắc mặt.
"Ma ma, ta từng thành thân, nhưng sau đó đã ly hôn." Giọng Khương Ngọc rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể người ly hôn không phải nàng.
Liêu ma ma kinh ngạc đến mức há hốc mồm, sau đó nhận ra mình thất thố, vội vàng điều chỉnh sắc mặt.
Khương Ngọc rất hài lòng với biểu hiện của bà ấy, tiếp theo kể lại những ân oán giữa nàng với Kỳ Nguyên Hồng và Tô Nguyệt Trân cho bà ấy nghe, rồi nói: "Ma ma, chuyện này không giấu được, ta cũng không muốn giấu, ta muốn chủ động công khai, hơn nữa phải làm ầm ĩ lên."
Liêu ma ma theo Sở Quốc Công nhiều năm, cũng coi như từng trải, nhưng bây giờ nghe Khương Ngọc bình tĩnh xử lý chuyện ly hôn của mình như vậy, nội tâm vừa khϊếp sợ lại vừa kính phục, không có mấy nữ tử nào có thể làm như vậy.
Khương Ngọc lại nói: "Ma ma, ta muốn ngày mai bà nói chuyện ta ly hôn với các phòng trong phủ, không cần giấu giếm chi tiết, bọn họ muốn biết gì cứ nói cho bọn họ."
"Vâng, lão nô nhất định sẽ làm tốt việc này." Liêu ma ma nghiêm túc nói.
Khương Ngọc gật đầu, lại nói: "Ta còn muốn để người trong Thượng Kinh đều biết chuyện này."
"Cái này..." Liêu ma ma tỏ vẻ khó hiểu.
Khương Ngọc không giải thích với bà ấy, tiếp tục sắp xếp: "Ta sẽ viết một tờ cáo thị, ngày mai bảo Lý quản gia tìm người khắc in, rồi dán ở khu náo nhiệt, phát cho người đi đường."
"Chuyện đó... cái này..." Liêu ma ma sợ đến mức tay run lên.
Trong xã hội nam tôn nữ ti này, dù là nữ tử ly hôn không phải bị bỏ, cũng không ngẩng đầu lên được, sẽ bị người ta chỉ trỏ. Nếu chuyện này được công khai rộng rãi như vậy, sau này Đại tiểu thư phải sống thế nào!
Khương Ngọc nhìn bàn tay run rẩy của bà ấy, bất đắc dĩ nói: "Ma ma, bà nghĩ ta sợ người khác nghị luận sao?"
Liêu ma ma nhìn khuôn mặt bình tĩnh tự tin của nàng, nội tâm hơi hoảng loạn cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, bà ấy lắc đầu.
Khương Ngọc lại nói: "Hơn nữa kẻ bội tín bạc nghĩa là Kỳ Nguyên Hồng, muốn lấy mạng ta là Tô Nguyệt Trân, ta không làm sai bất cứ chuyện gì, kẻ nên bị chỉ trích là bọn họ chứ không phải ta, tại sao ta phải sợ người khác nghị luận chứ?"
Liêu ma ma ngẫm nghĩ những lời nàng nói, mới nói: "Đại tiểu thư nói đúng, kẻ làm hết chuyện xấu là bọn họ, kẻ nên bị lên án, nên sợ hãi cũng là bọn họ."
Khương Ngọc mỉm cười: "Ma ma, đối với chuyện ta ly hôn, các bà đều phải có tâm lý này."
Liêu ma ma liên tục gật đầu: "Đại tiểu thư nói đúng."