Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 30: Vậy thì hãy rút móng tay trước (2)

Nàng nói: "Luật pháp Đại Càn, phóng hỏa đốt nhà, thiệt hại mười thất, bị đày hai nghìn dặm. Trên mười thất, bị xử treo cổ. Chắc ngươi cũng rõ ràng tình hình nhà ta, không nói những thứ khác, chỉ riêng lụa là trong kho của viện ta cũng đã hơn mười thất rồi."

"Đại tiểu thư tha mạng, ta thật sự không muốn thiêu chết ngài, ta biết ngài đã rời đi mới đốt, ta thật sự không muốn thiêu chết ngài..." Trương Tam vừa dập đầu vừa cầu xin, Khương Ngọc lặng lẽ nhìn: "Ta quyết định rời đi là vào buổi tối, mà lúc Dương Thiên Phúc câu kết với ngươi là vào ban ngày cơ mà."

Trương Tam ngẩn ra không dập đầu nữa, Khương Ngọc nói: "Mục đích của ngươi không phải là thiêu chết ta, mục đích của ngươi là thừa dịp hỗn loạn cướp tài sản trong nhà ta."

Mặt mày Trương Tam tái mét, rõ ràng Khương Ngọc đã nói đúng.

Hạ Hà tức nghiến răng, cuối cùng không nhịn được, xông lên đạp mạnh vào người Trương Tam mấy cái mới hả giận: "Đồ vong ân bội nghĩa, nếu không phải tiểu thư cho ngươi việc làm, ngươi còn đang đói ăn đói mặc đấy."

Khương Ngọc thấy nàng ấy tức đến đỏ cả mặt, hơi dở khóc dở cười. Kìm nén khóe môi nhếch lên, nàng quay đầu nói với Lý Trung: "Đưa đến quan phủ đi."

Những kẻ muốn nàng chết, dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Trương Tam bị lôi xuống, Dương Thiên Phúc quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đến bây giờ gã ta vẫn chưa hiểu rõ, gã ta chỉ muốn thiêu chết Khương thị, sao lại bị áp giải đến phủ Sở Quốc Công.

Ngẩng đầu nhìn Khương Ngọc, thấy nàng mặc trường bào màu xanh lá cây ngồi đó, tuy dáng người không mềm mại như nữ tử bình thường, nhưng so với nam tử thì vẫn yếu ớt hơn rất nhiều. Nhưng gã ta lại cảm nhận được áp lực tỏa ra từ Khương Ngọc.

Gã ta cúi đầu không dám nhìn nữa, lúc này nghe Khương Ngọc nói: "Nói đi."

Dương Thiên Phúc nắm chặt tay xuống đất, cúi đầu không nói. Gã ta biết rõ, nếu gã ta kiên quyết không nói, có khi còn đợi Tô Nguyệt Trân đến cứu được. Nhưng nếu khai ra, dù được Tô Nguyệt Trân cứu về cũng là chết.

Kiếp trước Khương Ngọc đã thẩm vấn không biết bao nhiêu tội phạm, có thể nói là hiểu rõ tâm lý của họ, nàng nói:

"Đừng mong phủ Thanh Sơn Bá sẽ đến cứu ngươi, đây là phủ Sở Quốc Công, không phải tiểu viện Khương gia của ta. Ngươi nghĩ phủ Thanh Sơn Bá sẽ vì một hạ nhân như ngươi mà đến tranh luận với phủ Sở Quốc Công sao?"

Dương Thiên Phúc cắn chặt răng nói: "Dù sao ta nói hay không nói đều là chết."

Khương Ngọc gật đầu: "Nhưng còn có một câu sống không bằng chết, chắc ngươi đã từng nghe qua."

Nàng quay đầu nói với Lý Trung: "Bắt đầu đi."

"Vâng." Lý Trung vẫy tay, hai tên trai tráng canh giữ địa lao đi đến bên tường lấy một cây roi và một cái kìm, hỏi Khương Ngọc: "Đại tiểu thư, dùng cái nào trước?"

Khương Ngọc nhìn cây roi dính máu, sau đó nhìn cái kìm, hỏi: "Cái này dùng để làm gì?"

Gã trai tráng nâng cái kìm trong tay lên nói: "Có thể nhổ răng cũng có thể rút móng tay."

Khương Ngọc hiểu rõ gật đầu, sau đó nói: "Vậy thì hãy rút móng tay trước."

Câu nói này khiến tất cả giật mình, rút móng tay chính là một trong những hình phạt nặng hơn. Hình phạt thông thường đều là từ nhẹ đến nặng, từng bước một. Không ai ngờ được Khương Ngọc lại dùng hình phạt rút móng tay ngay từ đầu.

Mà Khương Ngọc cảm thấy, đã làm thì làm luôn cái nặng, nàng không muốn lòng vòng.