Kiếp trước Khương Ngọc làm việc ở Viện kiểm sát, đôi khi đối mặt với những kẻ tình nghi rõ ràng đã phạm tội ác tày trời nhưng vẫn ngoan cố không chịu khai, nàng rất muốn dùng hình cụ thời cổ đại để đối phó với chúng.
Những tên tham quan ô lại thời hiện đại, sống trong môi trường hòa bình phồn vinh, đừng nói đến dùng kìm rút móng tay, quất xuống vài roi, có khi bọn họ sẽ khai hết mọi chuyện.
Nhưng rất tiếc, xã hội hiện đại văn minh, không cho phép dùng hình. Hiện tại nhìn hai gã sai vặt trung niên, một người giữ tay Dương Thiên Phúc, một người cầm kìm kẹp móng tay gã ta, Dương Thiên Phúc sợ hãi run lẩy bẩy, Khương Ngọc không hề phản cảm cũng không hề ghê tởm, rất bình tĩnh.
Đây chính là xã hội cổ đại, nàng thích ứng rất tốt.
"Ta nói, ta nói." Kìm vừa kẹp vào móng tay Dương Thiên Phúc, gã ta lập tức kêu to.
Khương Ngọc quay đầu nhìn Hạ Hà, Hạ Hà vội vàng ngồi vào bàn, cầm bút lông chuẩn bị ghi chép.
Hai gã sai vặt đã buông Dương Thiên Phúc ra, nghe gã ta nói: "Ta đi theo Tứ tiểu thư ra khỏi Khương gia, mẫu thân ta chính là ma ma bên cạnh Tứ tiểu thư. Mẫu thân ta đi làm việc khác, Tứ tiểu thư thừa dịp gọi ta đến bên cạnh, bảo ta nghĩ cách gϊếŧ ngươi."
Nói đến đây, gã ta liếc Khương Ngọc với vẻ chột dạ, rồi lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục nói: "Ta chưa từng làm chuyện gϊếŧ người, cũng không biết gϊếŧ người như thế nào. Ta đi lòng vòng bên ngoài phủ Khương gia rất lâu, gặp Trương Tam đang lầm bầm chửi bới đi ra khỏi Khương gia.
Ta đi theo hắn, rồi bắt chuyện với hắn, mời hắn đến tửu lâu uống rượu. Sau một bữa cơm, ta đã hiểu được khá nhiều chuyện về Khương gia, nghĩ tới nghĩ lui thì phóng hỏa là đơn giản nhất.
Trương Tam có thù oán với Khương gia, ta cho hắn mười lượng bạc làm tiền đặt cọc, bảo hắn mở cửa sau cho ta và phối hợp với ta vào tối hôm đó. Xong việc ta sẽ cho hắn thêm hai mươi lượng. Trương Tam suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, chuyện sau đó thì các ngươi đều biết rồi."
Khương Ngọc ừ nói: "Tiếp tục."
Dương Thiên Phúc ngơ ngác, đầu đuôi câu chuyện đều đã nói rõ ràng rồi, còn tiếp tục cái gì. Nhưng lúc này Khương Ngọc ra hiệu cho hai gã sai vặt, lại một người giữ tay gã ta, một người cầm kìm định kẹp móng tay gã ta, gã ta vội vàng kêu to: "Ta thật sự đã nói hết rồi."
Khương Ngọc thản nhiên nhìn gã ta: "Không, ngươi còn bí mật chưa nói ra."
"Không còn nữa, thật sự không còn nữa." Dương Thiên Phúc run rẩy kêu.
Khương Ngọc không nói gì, gã sai vặt cầm kìm bắt đầu dùng sức, Dương Thiên Phúc kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, sau đó nói: "Ta... ta có, ta còn có chuyện muốn nói."
Khương Ngọc bảo gã sai vặt dừng động tác, Dương Thiên Phúc thở hổn hển một hơi, nói: "Đại lão gia nhà ta... ở bên ngoài có ngoại thất, được nuôi ở một ngôi nhà trên phố Ngọc Quỳnh."
Khương Ngọc nghe vậy khẽ nhếch khóe môi, nói: "Tiếp tục."
Dương Thiên Phúc kinh hãi liếc Khương Ngọc, gã ta cảm thấy nữ tử này thật đáng sợ, nàng muốn moi ra tất cả bí mật mà gã ta biết sao?
Nhưng nhìn cây kìm lạnh lẽo, gã ta lại nói: "Con hát... dan díu với Tứ tiểu thư là do Đại tiểu thư sắp xếp, bởi vì lúc trước Tứ tiểu thư đã bày mưu tính kế khiến Đại tiểu thư phải gả cho một tên ăn chơi trác táng."
Nói xong gã ta lại nhìn Khương Ngọc, thấy nàng đang cúi đầu nhìn móng tay của mình, nhưng lại có vẻ như vẫn muốn nghe tiếp, gã ta chỉ có thể nói tiếp: "Quý phi nương nương... hồi trẻ Quý phi nương nương từng... quen biết với Nam An Vương."
Khương Ngọc ngước mắt lên, nhìn Dương Thiên Phúc hỏi: "Quen biết như thế nào?"
Dương Thiên Phúc run rẩy im thin thít, Khương Ngọc liếc gã sai vặt cầm kìm, gã kia kẹp kìm vào ngón trỏ của Dương Thiên Phúc, sau đó dùng lực, móng tay đẫm máu bị nhổ ra.
Dương Thiên Phúc kêu thảm thiết, ngất xỉu tại chỗ.
"Tạt nước." Khương Ngọc nói, giọng rất nhẹ, nhẹ nhàng như đang hỏi đã ăn cơm chưa vậy.
Lý Trung và hai gã sai vặt đều không khỏi nhìn nàng với vẻ kính sợ, Khương Ngọc cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, nhưng nàng đang cúi đầu nhìn màu đỏ tươi trên móng tay mình, không hề quan tâm.
Nàng biết, bọn họ chỉ không ngờ một nữ tử lại có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng đây là xã hội phong kiến, mạng người như cỏ rác, nàng không tàn nhẫn thì không có cách nào tiến xa, càng không có cách nào hoàn thành lý tưởng của mình.
Nàng sẽ không dùng đạo đức và luật pháp của xã hội hiện đại để ràng buộc bản thân, như vậy nàng không có cách nào sống tốt ở xã hội này, sống cho thật rực rỡ.