Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 29: Vậy thì hãy rút móng tay trước (1)

Phòng thẩm vấn là một căn phòng trông có vẻ khoảng hai mươi mét vuông, chính giữa đặt một cái vạc lớn. Lý Trung nói khi thẩm vấn, trong vạc sẽ đun nước sôi hoặc dầu sôi.

Trên một bức tường trong phòng treo đủ loại hình cụ. Kiếp trước, lúc rảnh rỗi Khương Ngọc thích nghiên cứu lịch sử, biết sự tàn khốc của hình phạt thời cổ đại. Giờ nhìn thấy từng món hình cụ này, cuối cùng cũng khiến những tưởng tượng kiếp trước trở nên cụ thể.

Cánh cửa bị đẩy ra, hai kẻ phóng hỏa – Trương Tam và Dương Thiên Phúc bị áp giải vào. Trên người hai gã không có vết thương, nhưng dường như tinh thần quá căng thẳng. Nhìn thấy Khương Ngọc đang đứng trong phòng thẩm vấn, hai người quỳ bịch xuống.

Trương Tam vừa dập đầu vừa nói: "Đại tiểu thư, xin ngài tha cho ta, ta không muốn hại ngài đâu, ta biết ngài đã rời đi rồi mới đồng ý đốt viện của ngài. Đại tiểu thư, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi."

Gã dập đầu bôm bốp, không mấy cái trán đã rớm máu, nhưng Khương Ngọc bình tĩnh nhìn gã, không nói một lời.

Hạ Hà lại tức điên lên, nàng ấy chỉ vào Trương Tam nói: "Phu nhân đối xử tốt với ngươi như vậy, mẫu thân ngươi bệnh nặng, còn ứng trước cho ngươi mấy tháng lương, để ngươi chữa bệnh cho mẫu thân."

Trương Tam nghe vậy không dập đầu nữa, trên người như mang theo oán niệm. Khương Ngọc thấy vậy, khóe môi nhếch lên, đi đến trước ghế thái sư ngồi xuống, nói: "Sao, ứng trước tiền lương cho ngươi, để ngươi chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, còn sai à?"

Trương Tam cúi đầu im lặng, Khương Ngọc thản nhiên nói: "Đây là địa lao, ngươi nên biết hậu quả của việc không nói."

Trương Tam nghe vậy, quay đầu nhìn những hình cụ lạnh lẽo trên tường, nắm chặt tay nói: "Mẫu thân ta bệnh nặng, phu nhân ứng trước bốn tháng lương cho ta, ta đã dùng hết số tiền đó để chữa bệnh cho mẫu thân, nhưng bệnh của mẫu thân ta không khỏi, tiền cũng không còn."

Khương Ngọc nghe những lời này, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Chuyện lấy oán trả ơn, kiếp trước khi xử lý vụ án, nàng đã gặp rất nhiều.

Hạ Hà tức đến mức muốn đạp cho Trương Tam mấy cái, nàng ấy tức giận nói: "Mẫu thân ngươi tiêu hết tiền mà bệnh không khỏi, sao có thể trách phu nhân và tiểu thư chứ? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?"

"Nếu không phải phu nhân ứng trước tiền lương cho ta, ta cũng sẽ không tiêu hết tiền vào việc chữa bệnh cho mẫu thân." Giọng nói của Trương Tam mang theo oán hận: "Hơn nữa, nếu phu nhân tốt bụng thật, tại sao không cho ta mượn bạc để chữa bệnh cho mẫu thân?"

Gã vừa nói ra lời này, trong phòng im phăng phắc, ai cũng ngỡ ngàng nhìn Trương Tam, đây là muốn chiếm lợi sao?

Khương Ngọc cười khẩy hai tiếng, rồi hỏi: "Ai nói với ngươi như thế?"

Trương Tam cứng cổ không nói, Khương Ngọc nói: "Để ta đoán, hẳn là tên Ngô Đại Mao ở cửa hàng lương thực chứ gì?"

Trương Tam ngạc nhiên: "Sao Đại tiểu thư biết?"

Khương Ngọc: "Hai tháng trước, Ngô Đại Mao tìm cha ta, muốn cho con trai ông ta là Tiểu Mao đến cửa hàng làm việc, nhưng cửa hàng hiện không thiếu người, nên không nhận Tiểu Mao. Ngô Đại Mao là kẻ gian xảo, ta đang nghĩ xem khi nào thì đuổi ông ta."

"Ta..." Trương Tam lại bắt đầu đập trán bịch bịch bịch: "Đại tiểu thư, ta bị Ngô Đại Mao lừa rồi, ta không dám nữa, sau này ta không dám nữa."

"Kẻ trong lòng có ác ý, chỉ cần một lý do nhỏ cũng có thể khơi dậy ác ý của hắn." Khương Ngọc nói: "Nếu bản thân ngươi lương thiện, dù Ngô Đại Mao có xúi giục thế nào, ngươi cũng không làm ra chuyện cấu kết với người ngoài muốn thiêu chết ta."

Trương Tam tiếp tục dập đầu, máu đã chảy dọc theo sống mũi gã, trông vừa đáng sợ vừa đáng thương, nhưng nét mặt Khương Ngọc không hề thay đổi.