Khương Ngọc gật đầu nói được, hai mẹ con lại trò chuyện thêm một lúc, Khương Ngọc cáo từ rời đi. Liêu ma ma đi theo bên cạnh nàng, hai người cùng nhau đi về viện của Khương Ngọc.
Họ vừa rời đi, Phùng ma ma bên cạnh Lục Di Phương vào chính đường, đứng bên cạnh Lục Di Phương nói chuyện với bà ấy. Hai người chủ yếu vẫn nói chuyện về Khương Ngọc, nhưng Lục Di Phương không nói chuyện Khương Ngọc ly hôn với Phùng ma ma.
“Phu nhân, có lẽ là lão nô nghĩ nhiều.” Phùng ma ma hạ giọng nói với Lục Di Phương: “Cứ cảm thấy Đại tiểu thư thân thiết với cha mẹ nuôi của nàng ấy hơn.”
Động tác uống trà của Lục Di Phương khựng lại, sau đó nói: “Ngọc Nhi sống cùng bọn họ nhiều năm như vậy, con bé thân thiết với bọn họ cũng là lẽ thường.”
Tuy nói vậy, nhưng trong giọng nói của bà ấy mang theo sự lạc lõng. Tất nhiên Phùng ma ma nghe ra được, bà ta lại nhẹ nhàng nói: “Nhưng ngài là mẹ ruột, lại có thân phận như vậy, không bằng một đôi vợ chồng thương nhân sao?”
Lời này khiến sắc mặt Lục Di Phương trầm xuống, bà ấy nói: “Ngươi là người hầu hạ bên cạnh ta lâu năm rồi, nên biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Ngươi ra ngoài trước đi.”
Phùng ma ma bị mắng một trận, trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười, lui ra ngoài. Mà Lục Di Phương ngồi đó, ngẩn ngơ hồi lâu.
…
Khương Ngọc đi theo Liêu ma ma đến viện của mình, Vân Phong viện.
Khương Ngọc đứng ở cửa viện, nhìn hai chữ Vân Phong mạnh mẽ cứng cáp trên tấm biển, lại nghĩ đến cảnh tượng hôm nay nói chuyện với Sở Quốc Công trong thư phòng, nàng cảm thấy có lẽ phủ Sở Quốc Công không yên bình như bề ngoài.
Nàng bước vào trong viện, thấy bên trong rộng rãi, khí thế, nhưng chi tiết lại toát lên vẻ tinh tế, hiển nhiên là cái viện này đã được chăm chút. Khương Ngọc không biết rốt cuộc Sở Quốc Công có ý gì với nàng, nhưng hiện tại nàng khá là hài lòng.
“Quốc công gia bảo sau này lão nô đi theo hầu hạ ngài.” Liêu ma ma cười nói với Khương Ngọc: “Người trong viện của ngài, Quốc công gia sẽ chọn từ tiền viện, để ngài lựa chọn.”
Khương Ngọc đáp được, Liêu ma ma đi theo nàng vào chính đường, thấy nàng ngồi trên ghế thái sư ở giữa, lại nói: “Ngài có thiếu thứ gì thì cứ nói với lão nô, chuyện nội viện trong phủ do Đại thiếu phu nhân quản, nhưng ý của Quốc công gia là chuyện của ngài cũng có thể do tiền viện quản lý.”
Khương Ngọc nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngoài người trong viện của ta, những chuyện khác cứ theo quy củ của nội viện mà làm.”
“Vâng.” Liêu ma ma đáp một tiếng rồi nói: “Lặn lội đường xa, ngài nghỉ ngơi trước đi.”
Khương Ngọc gật đầu, Liêu ma ma lui ra ngoài, sau đó Hạ Hà vén rèm bước vào. Nàng ấy đứng bên cạnh Khương Ngọc, cúi đầu không nói lời nào.
Khương Ngọc liếc nàng ấy: “Sao thế này?”
“Nô tỳ chỉ cảm thấy bản thân quá vô dụng.” Hạ Hà khẽ nói.
Khương Ngọc đứng dậy đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói: “Đến một nơi xa lạ, ngươi không thích nghi cũng là bình thường, mau chóng thích nghi đi. Ngươi là người của ta, chỉ cần ta có địa vị trong phủ này, ngươi cũng có địa vị.”
Hạ Hà nghe vậy vui vẻ, vừa giúp Khương Ngọc cởϊ áσ ngoài vừa nói: “Nô tỳ nghe bọn họ nói chuyện gia sinh gì đó, hình như gia sinh thì cao hơn người khác một bậc.”
Khương Ngọc lên giường nằm xuống, nói: “Đừng quản nhiều như vậy, làm tốt việc của mình là được.”
“Vâng.” Hạ Hà đắp chăn cho nàng, xoay người nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Đi đến hành lang ngoài cửa, nàng ấy thấy Liêu ma ma đang nhỏ giọng nói với mấy tiểu nha đầu trong viện: “Đại tiểu thư đang ngủ trưa, các ngươi đi làm việc khác đi, đừng làm ồn, quấy rầy Đại tiểu thư ngủ trưa.”
Mấy tiểu nha đầu đều gật đầu, lại tự mình làm việc khác. Hạ Hà lại ý thức được quy củ của phủ Quốc Công rất lớn, nàng ấy còn rất nhiều việc phải học.
Trong phòng, Khương Ngọc không ngủ, nàng đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày này, cũng như đối sách của nàng có chỗ nào sai sót không...