“Vậy... sau đó thì sao?” Lục Di Phương nắm chặt tay Khương Ngọc, lo lắng hỏi.
Khương Ngọc lại mỉm cười với bà ấy: “Ngày đính hôn, cha hắn ta qua đời, chúng con phải để tang cho cha hắn ta, nên chưa động phòng. Sau đó đến năm sau, hắn ta tham gia khoa cử, đỗ Trạng Nguyên.”
Lục Di Phương lại càng bất ngờ: “Ơ... hình như Tứ tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá đã đính hôn với tân khoa Trạng Nguyên.”
Khương Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ là một người.”
Lục Di Phương trừng to mắt ngây ra một lúc, sau đó đập mạnh tay lên bàn. Bà ấy kéo Khương Ngọc đi ra ngoài: “Đi, đi tìm Quốc công gia, để Quốc công gia làm chủ cho con.”
Khương Ngọc ngồi im không nhúc nhích: “Mẹ, mẹ nghe con nói.”
Nhưng lúc này trong đầu Lục Di Phương chỉ có một suy nghĩ, con gái bà ấy thất lạc nhiều năm bị người ta ức hϊếp, không thể cứ bỏ qua như thế, nên không nghe lọt tai lời Khương Ngọc.
Thấy Khương Ngọc ngồi bất động, bà ấy lại nói: “Ngọc Nhi, con yên tâm, nếu ông nội con không quản chuyện của con, chúng ta đi tìm ông bà ngoại con, để bọn họ làm chủ cho con. Chúng ta không thể bị ức hϊếp như vậy. Phủ Thanh Sơn Bá ra một vị Quý phi nương nương là có thể ngang ngược càn rỡ sao? Không được thì chúng ta đi diện thánh, còn có vương pháp không?”
“Mẹ.” Khương Ngọc kéo bà ấy ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng vỗ tay bà ấy nói: “Con không phải người chịu thiệt mà không trả thù, mẹ nghe con kể chuyện sau đó.”
Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, cảm xúc của Lục Di Phương ổn định hơn rất nhiều. Bà ấy nhìn Khương Ngọc với đôi mắt rưng rưng nói: “Con nói đi.”
Khương Ngọc nắm tay bà ấy, kể lại chuyện sau đó, cuối cùng nói: “Con và ông nội đã thương lượng xong đối sách, con sẽ không để bản thân bị ức hϊếp một cách vô ích.”
Mà Lục Di Phương lại càng tức giận hơn, bà ấy nghiến răng nói: “Nàng ta cướp phu quân của con, còn muốn phóng hỏa thiêu chết con, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Trước đây nghe nói Tứ tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá ngang ngược, không ngờ lại độc ác như thế.”
Khương Ngọc gật đầu: “Mẹ yên tâm, con sẽ không tha cho bọn họ.”
Lục Di Phương lại lấy khăn lau nước mắt: “Còn nữa, con nói muốn truyền chuyện con ly hôn ra ngoài, vậy... sau này con còn gả cho ai được nữa?”
“Chẳng lẽ không truyền ra ngoài, người khác sẽ không biết sao?” Khương Ngọc nói: “Chuyện đã xảy ra, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Mẹ...”
Khương Ngọc nhìn Lục Di Phương nghiêm túc nói: “Con thật sự không quan tâm người khác nói con thế nào, còn chuyện hôn sự của con, mẹ cũng đừng vội vàng sắp xếp, tạm thời con không có ý định thành thân.”
“Cái này...” Lục Di Phương nhìn ra Khương Ngọc là người có chủ kiến, nhưng sao nữ tử có thể không gả chồng? Nếu cứ không lấy chồng mãi, nước bọt cũng có thể dìm chết người.
Nhưng hiển nhiên Khương Ngọc đã quyết định chủ ý, hai mẹ con lại xa cách nhiều năm, có vài lời bà ấy không tiện nói, chỉ có thể giữ trong lòng tự mình khó chịu.
Khương Ngọc nhìn ra suy nghĩ của bà ấy, nhưng có vài chuyện phải để bà ấy tự mình nghĩ thông, hoặc là nàng làm ra thành tựu, chứng minh không kết hôn cũng có thể sống rất tốt.
“Ông ngoại và bà ngoại con biết con đã được tìm thấy, đều muốn gặp con.” Lục Di Phương đè nén nỗi lo lắng trong lòng, lại nói: “Con xem khi nào chúng ta đến nhà ngoại con?”
“Khi nào cũng được, mẹ cứ quyết định đi.” Khương Ngọc nói.
Lục Di Phương gật đầu: “Định ra rồi, ta sẽ nói với con.”
Nghĩ đến Sở Quốc Công đã điều Liêu ma ma đến bên cạnh Khương Ngọc, bà ấy lại nói: “Ta nghe nói con chỉ mang theo một nha hoàn đúng không? Có cần ta cho con thêm mấy người nữa không? Hoặc là gọi môi giới tới, con chọn mấy người. Nhưng nha đầu mới mua, không thuận tay bằng gia sinh trong phủ.”
Khương Ngọc suy nghĩ một chút: “Lát nữa con chọn mấy người là được.”
“Được.” Lục Di Phương nắm tay Khương Ngọc nói: “Ở đây là nhà của con, làm chuyện gì cũng đừng cậu nệ.”