Khương Ngọc đứng dậy: “Hai người muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ nhiều.”
Trình Tú Vân đáp “Ừ”, đẩy Khương Ngọc ra ngoài. Đến cửa viện, Lý Trung bảo một bà tử đưa Khương Ngọc đến viện của phu nhân thế tử, ông ấy là quản gia ngoại viện, cứ đi lại trong nội viện không hợp lẽ.
Khương Ngọc theo bà tử đi đến viện của mẹ ruột, bà tử này là người trong viện của Sở Quốc Công, chồng họ Liêu, mọi người trong phủ đều gọi là Liêu ma ma. Liêu ma ma không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều nói trúng trọng điểm.
Bà ấy nói với Khương Ngọc, tính tình phu nhân thế tử Lục Di Phương mềm yếu, dễ nghe lời người khác, những năm này vì con gái bị lạc mất, tâm trạng luôn u uất. Sau khi con trai Khương Gia Vinh thành thân không lâu, bà ấy đã giao quyền quản lý nhà cửa cho con dâu.
Nói cách khác, nội viện phủ Sở Quốc Công do phu nhân của Khương Gia Vinh - Trương Tương Linh quản lý. Khương Ngọc chăm chú lắng nghe, không bao lâu đã đến viện của phu nhân thế tử Lục Di Phương.
Từ xa đã thấy hai nha hoàn đứng đợi ở cửa, thấy Khương Ngọc thì tiến lên hành lễ: “Đại tiểu thư, phu nhân đang đợi ngài ở bên trong.”
Khương Ngọc bước vào trong, Liêu ma ma đi theo bên cạnh nàng. Đến chính sảnh rồi vén rèm lên, thấy Lục Di Phương đang ngồi trên trường kỷ, Phùng ma ma bên cạnh đang nói chuyện với bà ấy.
Thấy Khương Ngọc đến, Lục Di Phương đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Khi thấy người đi theo bên cạnh Khương Ngọc là Liêu ma ma trong viện của Sở Quốc Công, bà ấy ngẩn ra một lát rồi nói: “Không ngờ là ngươi lại đến cùng Châu Nhi.”
Liêu ma ma hành lễ với bà ấy: “Quốc công gia nói Đại tiểu thư mới về nhà, để lão nô ở bên cạnh chăm sóc một chút.”
Lục Di Phương nghe xong thì mặt mày hớn hở, bà ấy nói: “Quốc công gia nghĩ rất chu đáo.”
Liêu ma ma hành lễ lui xuống, Lục Di Phương phẩy tay bảo hạ nhân trong phòng lui ra hết, bà ấy nắm tay Khương Ngọc, rưng rưng nhìn nàng tỉ mỉ.
Một lúc sau mới nói: “Tên trước đây của con là Khương Bảo Châu, là ta đặt cho con. Nhưng bây giờ cái tên Khương Ngọc này hay hơn.”
Khương Ngọc lấy khăn tay lau nước mắt cho bà ấy, miệng nói: “Những năm nay con sống rất tốt. Trong trấn có trường học, năm tuổi con đã vào trường học. Tuy rằng nữ sinh trong trường ít, nhưng con giỏi lắm, nam sinh cũng không dám bắt nạt con.”
Giọng điệu của nàng hơi kiêu ngạo, Lục Di Phương nghe xong vừa lau nước mắt vừa cười.
“Con học đến mười ba tuổi mới về nhà.” Khương Ngọc tiếp tục nói: “Lúc đó việc buôn bán của cha mẹ tốt hơn trước rất nhiều, nên con giúp họ kinh doanh việc buôn bán trong nhà. Sau đó…”
Khương Ngọc nắm tay Lục Di Phương, quyết định kể cho bà ấy nghe chuyện của nàng và Kỳ Nguyên Hồng với Tô Nguyệt Trân. Nàng nói:
“Năm con sáu tuổi, trong nhà có một đứa trẻ tám chín tuổi, mặc quần áo vá chằng vá đυ.p, quỳ trước mặt cha mẹ con nói nhà hắn ta quá nghèo không sống nổi nữa, xin cha mẹ con cho hắn ta một việc làm, không cần tiền công chỉ cần cho miếng cơm ăn là được. Cha mẹ con tốt bụng nhận nuôi hắn ta.”
Lục Di Phương yên lặng nghe, Khương Ngọc khẽ cười tiếp tục nói: “Hắn ta làm việc rất chăm chỉ, cha mẹ con dần dần rất tin tưởng hắn ta. Sau đó, hắn ta lại quỳ trước mặt cha mẹ con nói muốn đi học, cha mẹ con thấy hắn ta thông minh, lập tức đồng ý. Rồi sau đó nữa, con và hắn ta thuận theo tự nhiên mà đính hôn. Năm hắn ta thi đỗ tú tài, chúng con thành thân.”
Lục Di Phương ngạc nhiên trợn to mắt, bà ấy không ngờ Khương Ngọc đã thành thân rồi. Nhưng nghĩ lại, Khương Ngọc đã mười tám mười chín tuổi rồi, là tuổi đã thành thân.
Nhưng tại sao Quốc công gia lại không hề nhắc đến chuyện hôn sự của Khương Ngọc?