Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 23: Mẫu thân (1)

Nhìn thấy ánh mắt mang theo sự vui vẻ của Sở Quốc Công, Khương Ngọc biết nàng đã vượt qua màn thử thách này.

Hai ông cháu lại trò chuyện thêm một lúc, Sở Quốc Công hơi mệt mỏi, Khương Ngọc cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi cửa thư phòng thì thấy Lý Trung và một bà tử đứng ở trong sân.

Thấy nàng đi ra, bà tử tiến lên hành lễ nói: “Đại tiểu thư, phu nhân bảo lão nô ở đây đợi ngài.”

Khương Ngọc nhận ra bà ta, là ma ma thân cận của mẹ ruột nàng. Nàng im lặng một lát rồi nói: “Bà nói với mẫu thân một tiếng, ta đi xem cha mẹ ta được sắp xếp thế nào rồi sẽ đến gặp bà ấy.”

Bà tử nghe nàng nói thế thì ngẩn ra, sau đó nói: “Đại tiểu thư, từ khi ngài bị lạc mất, những năm này phu nhân đều lo lắng cho ngài mỗi ngày, hiện giờ bà ấy đang chờ nói chuyện với ngài.”

Khương Ngọc bình tĩnh nhìn bà ta nói: “Bà cứ về bẩm báo là được.”

Nói xong, nàng nhìn về phía quản gia Lý Trung, hỏi: “Cha mẹ ta thế nào rồi?”

Lý Trung vội vàng bước nhanh đến: “Đã sắp xếp xong rồi ạ, ở Thế An cư, bên cạnh viện của ngài.”

Khương Ngọc gật đầu: “Dẫn ta qua đó đi.”

“Vâng.” Lý Trung khom người dẫn đường phía trước, Khương Ngọc đi theo sau lưng ông ấy, không nhìn bà tử kia.

Nàng có thể hiểu tâm trạng của mẹ ruột muốn lập tức tâm sự với nàng, nhưng cha mẹ nàng đến một môi trường mới, không quen biết ai, nàng phải đi xem sao đã.

Về phần mẹ ruột có vì vậy mà đau lòng hay không, có vì vậy mà có khoảng cách với nàng hay không, nàng không nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nàng đối đãi chân thành với mỗi người, nhưng nếu bọn họ cứ nhất quyết phải so đo thân sơ xa gần, nàng cũng hết cách. Nàng có rất nhiều việc phải làm, sẽ không quá quan tâm đến những thứ này.

Hơn nữa, đây chính là phong cách làm việc của nàng, sẽ không thay đổi vì đổi thân phận.

Còn bà tử kia nhìn bóng lưng Khương Ngọc, sắc mặt rất khó coi.



Khương Ngọc theo Lý Trung đi qua hành lang dài, đình đài, lầu các mất khoảng mười phút, đến trước một tiểu viện tinh xảo, trên cửa viện treo tấm biển đề Thế An cư.

Khương Ngọc đi vào, thấy vài nha hoàn bà tử đang lặng lẽ bận rộn trong sân. Nàng đi vào chính sảnh, vén rèm lên, thấy Trình Tú Vân và Khương Minh Xương đang ngồi bên cạnh bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cha, mẹ.” Khương Ngọc đi qua ngồi bên cạnh họ.

“Sao con lại đến đây? Phải đi nói chuyện với cha mẹ ruột của con chứ.” Bản thân Trình Tú Vân chưa từng sinh con, nhưng nuôi Khương Ngọc mười mấy năm, hiểu được tâm trạng của cha mẹ mất con.

Khương Ngọc mỉm cười với bọn họ: “Con đến xem cha mẹ được an trí thế nào.”

“Tốt lắm.” Khương Minh Xương cười hì hì nói.

Còn Trình Tú Vân lại ngập ngừng, bà thẳng tính, chưa bao giờ như vậy, trong lòng Khương Ngọc chùng xuống. Nàng nói: “Mẹ, mẹ không phải là người thích giữ lời trong lòng mà.”

Trình Tú Vân thấy nàng nói đùa với mình, trừng mắt nói: “Người phủ Quốc Công đối xử với cha mẹ rất tốt, con xem nha hoàn bà tử bên ngoài kia, ngay cả làm việc cũng cố gắng không phát ra tiếng động. Còn đồ đạc trong phòng này nữa, nhìn là biết rất đáng giá, ta và cha con không dám đυ.ng vào.”

Khương Ngọc hiểu ra, đây là cảm thấy không phải nhà mình, làm gì cũng không thoải mái. Nàng khoác tay Trình Tú Vân nói: “Lát nữa con sẽ sắp xếp người đi xem nhà, mua được nhà rồi, hai người sẽ chuyển ra ngoài.”

Trình Tú Vân và Khương Minh Xương nghe nàng nói vậy đều thở phào, nếu cứ ở phủ Quốc Công mãi, bọn họ sẽ khó chịu chết mất.

“Con mau đi nói chuyện với cha mẹ ruột của con đi.” Trình Tú Vân đẩy Khương Ngọc.