Khương Ngọc cảm thấy trong mắt Sở Quốc Công đã bớt đi nhiều phần yêu thương, ngược lại tăng thêm khí thế của người bề trên. Nàng ý thức được đây có thể là một cuộc phỏng vấn cực kỳ quan trọng, bèn ngồi thẳng người nói:
"Nuôi một con chó, con chó này lớn lên muốn cắn cháu, đương nhiên cháu sẽ không đi quan tâm đến tình cảm với con chó này, mà là nghĩ cách gϊếŧ chết nó, để sau này nó không còn muốn cắn cháu nữa, đương nhiên cũng là để giải mối hận trong lòng."
Sở Quốc Công nghe xong gật đầu, Khương Ngọc tiếp tục nói: "Cháu và Kỳ Nguyên Hồng ở chung mười ba năm, cháu có thể nắm rõ tình hình của hắn ta. Nếu không có phủ Thanh Sơn Bá làm chỗ dựa, cháu chỉ cần viết một bản cáo trạng đưa hắn ta lên nha môn là có thể khiến hắn ta thân bại danh liệt. Vậy nên mấu chốt chính là phủ Thanh Sơn Bá."
Sở Quốc Công lại gật đầu, sau đó hỏi: "Lúc đó cháu đã biết mình là Đại tiểu thư của phủ Sở Quốc Công, để phủ ra mặt cho cháu, chẳng phải đơn giản hơn sao?"
Khương Ngọc uống một ngụm trà, nói: "Thứ nhất, cháu thích tự giải quyết việc của mình, hơn nữa xử lý tra nam tiện nữ, tự tay mình làm sẽ càng sảng khoái hơn."
Sở Quốc Công nhai đi nhai lại từ "sảng khoái", sau đó cười, hai chữ này ghép lại với nhau, quả thực sinh động và chuẩn xác.
Lại nghe Khương Ngọc nói: "Phủ Thanh Sơn Bá có Quý phi nương nương chống lưng, cho dù phủ Sở Quốc Công chúng ta không sợ bọn họ, nhưng nếu trong tay có lá bài tẩy, chúng ta sẽ càng chiếm thế chủ động."
Sở Quốc Công nhìn nàng với vẻ tán thưởng, hỏi: "Vậy sao cháu biết điều tra Tứ tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá sẽ tra ra được kết quả?"
Khương Ngọc: "Tuy Kỳ Nguyên Hồng đỗ Trạng Nguyên, nhưng hắn ta xuất thân nhà nghèo. Một Trạng Nguyên nghèo hèn trong mắt quyền quý Thượng Kinh chẳng là gì. Trong trường hợp bình thường, phủ Thanh Sơn Bá sẽ không để một đích nữ gả cho một Trạng Nguyên nhà nghèo, để đích nữ quyền quý liên hôn mới là lựa chọn tốt nhất.
Thế mà phủ Thanh Sơn Bá lại tìm một Trạng Nguyên nghèo kiết xác làm con rể, dường như còn rất vội vàng muốn hai người nhanh chóng thành thân, việc này không bình thường. Chuyện bất thường, đương nhiên cháu phải điều tra, ai ngờ kết quả điều tra ra lại... thú vị đến vậy."
Sở Quốc Công cúi đầu trầm ngâm một lát, hỏi: "Nói ra những lời này, cháu không sợ ta đưa cháu đi liên hôn sao? Đích nữ quyền quý đã ly hôn, vẫn có thể liên hôn."
Khương Ngọc cười với ông: "Giá trị của cháu như thế này còn cao hơn cả liên hôn, chắc ông nội biết nên lựa chọn như thế nào."
Sở Quốc Công nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Khương Ngọc không hề lùi bước, vẫn mỉm cười nhìn ông. Sở Quốc Công quay đi, lại hỏi: "Cháu đã bắt được kẻ phóng hỏa đốt nhà Khương gia, tiếp theo định làm thế nào?"
Vấn đề này, trên đường đi Khương Ngọc đã nghĩ kỹ rồi, nàng đáp: "Trước tiên tung chuyện giữa cháu và Kỳ Nguyên Hồng, Tô Nguyệt Trân ra ngoài, sau đó công khai thân phận của cháu để phủ Thanh Sơn Bá chủ động tìm chúng ta hòa giải. Trong tay chúng ta có hai lá bài tẩy, chẳng phải điều kiện gì cũng có thể đưa ra sao?"
Sở Quốc Công dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc sau nói: "Nếu tung chuyện của cháu và Kỳ Nguyên Hồng ra ngoài thì thân phận đã ly hôn của cháu sẽ không giấu được nữa."
Khương Ngọc: "Tại sao phải giấu diếm ạ? Chuyện đã xảy ra rồi, chưa nói đến việc giấu diếm cần bao nhiêu công sức, mà nếu cháu giấu diếm, người khác sẽ cho rằng cháu để tâm, sẽ cho rằng đây là điểm yếu của cháu, những kẻ có ý đồ xấu với cháu lại càng dùng chuyện này để công kích cháu.
Nếu cháu không quan tâm, lại là chuyện ai cũng biết, vậy thì dùng chuyện này để công kích cháu có ý nghĩa gì? Hơn nữa, kẻ vong ân bội nghĩa, bám vào nhà quyền quý là Kỳ Nguyên Hồng, kẻ sai là hắn ta, cháu là nạn nhân, cháu sợ gì chứ?"
"Ha ha ha...." Sở Quốc Công cười lớn, trong tiếng cười mang theo sự sảng khoái và kỳ vọng.