Sau khi nhận mặt tất cả mọi người trong phủ Sở Quốc Công, Khương Ngọc cảm thấy hậu đại của phủ Sở Quốc Công có phần suy yếu. Thời cổ đại là thiên hạ của nam nhân, nhưng nam đinh trong phủ Sở Quốc Công lại vô cùng ít ỏi.
Sở Quốc Công chỉ có một người con trai là Khương Thừa Nghiệp. Tuy Khương Thừa Nghiệp có hai trai, nhưng một người lại bệnh tật triền miên, như sắp chết đến nơi. Mà cháu chắt của phủ Sở Quốc Công lại càng ít hơn, chỉ có một Khương Vân Khang, lại còn là con vợ lẽ.
Khương Ngọc nhìn Sở Quốc Công hơi tiều tụy, rõ ràng thân thể ông cũng không tốt lắm, cả người đều toát ra vẻ uể oải và mệt mỏi.
"Mọi người đã nhận mặt rồi, sau này Khương Ngọc có nhiều thời gian để chung đυ.ng với các ngươi, đều đi làm việc của mình đi." Sở Quốc Công lại nhìn Khương Ngọc nói: "Khương Ngọc ở lại."
Tầm mắt mọi người lại tập trung vào Khương Ngọc, bọn họ không rõ tại sao Sở Quốc Công lại coi trọng Khương Ngọc như vậy. Sức khỏe Sở Quốc Công không tốt, hầu như không quản chuyện trong phủ. Nhưng chuyện tìm Khương Ngọc là do ông đích thân ra lệnh và luôn theo dõi.
Người tìm được rồi, ông lập tức xác nhận thân phận Đại tiểu thư con vợ cả của Khương Ngọc, còn gọi cha mẹ nuôi của Khương Ngọc là ân nhân của phủ Sở Quốc Công. Mà hiện tại rõ ràng ông rất mệt mỏi, nhưng vẫn muốn giữ Khương Ngọc lại nói chuyện riêng.
Mọi người đè nén suy nghĩ, hành lễ với Sở Quốc Công rồi rời đi, Trình Tú Vân và Khương Minh Xương cũng được Lý Trung đưa đi nghỉ ngơi. Sở Quốc Công nhìn Khương Ngọc nói: "Đỡ ta đến thư phòng."
Khương Ngọc bước tới đỡ lấy cánh tay ông, lập tức cảm thấy ông lão này rất gầy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Hai ông cháu ra khỏi chính đường, Khương Ngọc đỡ Sở Quốc Công đi theo tiểu đồng đến thư phòng. Sở Quốc Công đi rất chậm, Khương Ngọc đi theo bước chân ông.
Một lúc sau, Sở Quốc Công nói: "Từ nhỏ cháu đã thông minh, lần đầu tiên cháu gọi ta là ông nội, dáng vẻ nhỏ nhắn lắc lư, loạng choạng đi về phía ta, nhưng trong miệng lại gọi rõ ràng là ông nội."
Trên mặt ông mang theo vẻ hoài niệm, trìu mến nhìn Khương Ngọc, lại nói: "Lúc đó ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cháu không biết lúc đó cháu đáng yêu đến mức nào đâu."
Khương Ngọc cười: "Bây giờ cháu cũng rất đáng yêu."
Sở Quốc Công thấy nàng nói câu này với vẻ tự tin pha chút tinh nghịch thì cười ha ha ha, nhưng cười chưa được mấy tiếng thì lại ho dữ dội.
Khương Ngọc vội vàng vỗ lưng cho ông, Sở Quốc Công ho một hồi lâu mới ngừng lại, ông vỗ nhẹ tay Khương Ngọc nói: "Đừng lo, bệnh cũ thôi."
Khương Ngọc lại lo lắng vỗ lưng cho ông, Sở Quốc Công xua tay tiếp tục đi về phía trước.
Ông lại nói: "Sau đó ta bắt đầu chú ý đến cháu, lúc cháu ba tuổi đã đọc thuộc lòng được hơn nửa Thiên Tự Văn, ta bèn quyết định đích thân dạy dỗ cháu. Nhưng ngay sau khi ta quyết định xong không lâu thì cháu bị mất tích. Những năm này ta vẫn luôn tìm kiếm cháu, cuối cùng cũng tìm được cháu rồi."
Trong lòng Khương Ngọc hơi cảm động, nàng nói: "Lúc đầu khi tỉnh lại cháu không còn chút ký ức nào, biết mình đang ở trong tay bọn buôn người, cháu bèn dùng mảnh ngói làm đứt tóc, còn giả vờ ngốc nghếch, bọn buôn người không đưa cháu vào thanh lâu, mà bán cháu làm nha hoàn."
Khương Ngọc không giấu diếm suy nghĩ lúc đó của mình, nàng lại nói: "Cha mẹ cháu đến chỗ người môi giới mua nha hoàn, cháu thấy họ là người tốt nên nhìn chằm chằm vào mẹ, mẹ cháu mủi lòng nên mua cháu, sau đó coi cháu như con gái ruột mà nuôi dưỡng."
Sở Quốc Công nghe nàng nói những lời này, im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Nếu không phải cháu thông minh, nếu không phải cha mẹ cháu lương thiện...."
Giọng nói của ông mang theo sự căm hận nồng đậm, Khương Ngọc lại cảm thấy việc nàng bị bắt cóc năm đó là do người khác sắp đặt. Nhưng không biết là ai làm, giữa bọn họ có ân oán gì.
Vừa nói chuyện đã đến thư phòng, Khương Ngọc đỡ Sở Quốc Công ngồi xuống trường kỷ, lại pha chén trà thuốc cho ông. Sở Quốc Công uống trà xong sắc mặt tốt hơn một chút, ông nhìn Khương Ngọc hỏi:
"Cháu biết Kỳ Nguyên Hồng muốn cưới tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá, tại sao lại quyết định điều tra tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá?"