Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 20: Cha ruột đúng là cao thủ sinh con (2)

Nghe bà ấy nói như vậy, Khương Ngọc gần như hoàn toàn chắc chắn mình là xuyên không. Trẻ con nói sớm thì đúng là có trường hợp chưa đầy một tuổi đã biết nói, nhưng có thể gọi mẫu thân, tổ phụ một cách rõ ràng thì rất ít. Đặc biệt là hai chữ tổ phụ, đối với đứa trẻ chưa đầy một tuổi thì thực sự hơi khó khăn.

Hơn nữa, ba tuổi đã đọc thuộc lòng được hơn nửa Thiên Tự Văn, chắc chắn không phải đứa trẻ bình thường nào cũng có thể làm được. Vậy thì vấn đề đặt ra là, nếu nàng là xuyên không, với tính cách của nàng sẽ không bộc lộ sự “thông minh” của mình sớm như vậy, chắc chắn có lý do khiến nàng phải làm như vậy.

Vậy tại sao nàng phải làm như vậy?

Tuy lúc nàng bị bắt cóc là đứa trẻ ba tuổi, nhưng bên trong lại là người trưởng thành, trong tình huống như vậy thì nàng bị bắt cóc như thế nào? Nàng lại quên đi ký ức trước ba tuổi như thế nào? Giữa những chuyện này có âm mưu gì?

Trong phút chốc, Khương Ngọc nghĩ rất nhiều.

Lúc này, một nam nhân trung niên đi tới nói: “Phu nhân, Châu Nhi đã về rồi, sau này có rất nhiều thời gian để nói chuyện với con bé, hãy để Châu Nhi làm quen với mọi người trong nhà đã.”

Khương Ngọc nhìn nam nhân, thấy ông ta mặc áo bào màu tím, dáng người cao thẳng, mặt mày anh tuấn, có vài phần giống với Đại ca ruột của nàng, vị này hẳn là cha ruột.

Quả nhiên nam nhân nhẹ nhàng vỗ vai nàng, trong mắt mang theo yêu thương và vui mừng nói: “Châu Nhi, ta là cha con.”

Khương Ngọc hành lễ với ông ấy: “Cha.”

Khương Thừa Nghiệp lại vỗ vai nàng: “Những năm qua con đã chịu khổ rồi.”

Khương Ngọc cụp mắt xuống, nói: “Bao năm nay cha mẹ nuôi đối xử với con rất tốt, con không hề chịu khổ.”

Giọng điệu của nàng rất nghiêm túc, nàng muốn cho tất cả mọi người trong phủ Sở Quốc Công biết rõ, cha mẹ nuôi của nàng đối xử với nàng rất tốt, thậm chí nàng còn được sống tự do tự tại mà những tiểu thư khuê các quyền quý không có được.

Lời của nàng khiến thế tử Sở Quốc Công Khương Thừa Nghiệp hơi lúng túng, sắc mặt cũng hơi khó coi. Lúc này, Lục Di Phương nắm tay Khương Ngọc nói: “Nhìn dung nhan khí chất của con thì biết là con không hề chịu khổ.”

Bà ấy lại nhìn Trình Tú Vân và Khương Minh Xương với vẻ biết ơn: “Thật sự rất cảm ơn.”

Trình Tú Vân vội vàng nói đó là việc nên làm.

Một chút lúng túng không lớn không nhỏ cứ thế trôi qua, tiếp theo là Lục Di Phương nắm tay Khương Ngọc, giới thiệu mọi người trong nhà cho nàng. Sau một vòng nhận mặt, Khương Ngọc đã biết được đại khái cấu trúc nhân sự của phủ Sở Quốc Công:

Sở Quốc Công có một trai hai gái, con trai là cha ruột của Khương Ngọc, Khương Thừa Nghiệp. Hai gái, một đích một thứ. Đích nữ gả vào phủ Tần Quốc Công ở Thượng Kinh, là phu nhân thế tử Tần Quốc Công. Phu quân của thứ nữ là Lại bộ Thị lang, Tứ phẩm.

Thế tử Sở Quốc Công Khương Thừa Nghiệp cưới đích nữ của Ninh Viễn Hầu. Có hai trai, một đích một thứ. Đích tử chính là nam tử ra cổng đón Khương Ngọc, Khương Gia Vinh, cưới đích nữ Trương Tương Linh của phủ Giang Lăng Hầu, chính là nữ nhân diễm lệ ra cổng đón Khương Ngọc.

Hai người có một bé gái, tên Khương Viện. Khương Gia Vinh cũng có rất nhiều thϊếp thất, nhưng toàn sinh ra thứ nữ, cụ thể là bao nhiêu người thì tạm thời Khương Ngọc không chú ý.

Khương Thừa Nghiệp có một ái thϊếp, sinh cho ông ấy một đứa con trai Khương Gia Mộc. Tuy nhiên, sức khỏe của Khương Gia Mộc không tốt, hôm nay tham gia nhận thân của Khương Ngọc cũng là gắng gượng đến. Hắn ta cưới đích nữ Ngô Chính Nghiên của Đại Lý Tự chính Tam phẩm, chính là nữ nhân trang nhã ra cổng đón Khương Ngọc.

Hai phu thê có một bé trai, năm nay bốn tuổi, tên Khương Vân Khang, là chắt trai duy nhất của Sở Quốc Công.

Đích nữ của Khương Thừa Nghiệp chỉ có Khương Ngọc, thứ nữ thì không rõ lắm, lúc Khương Ngọc nhận mặt đếm được đại khái, ít nhất cũng bảy tám người. Nghe nói còn có vài người đang ẵm ngửa nên hôm nay không tiện đến.

Vị cha ruột này đúng là cao thủ sinh con.