Tiền viện, Sở Quốc Công cũng không nghỉ ngơi, ông đang nghiêng người nằm trên giường, nghe Lý Trung kể lại chi tiết sự việc Khương Ngọc đã làm.
Lý Trung nói: "... Đại tiểu thư trơ mắt nhìn hai tên trộm kia nội ứng ngoại hợp thiêu rụi Khương gia, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh."
Sở Quốc Công dùng ngón trỏ gõ bàn, hỏi: "Bình tĩnh như thế nào?"
Lý Trung ngẫm nghĩ nói: "Cảm giác lúc đó Đại tiểu thư vừa phẫn nộ vừa đã đoán được từ trước."
Sở Quốc Công cụp mắt xuống không nói lời nào, Lý Trung lại nói: "Chúng tiểu nhân đến Thập Lý Đình ngoại thành, lão nô nghĩ để Đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút nên dừng xe. Nhưng Đại tiểu thư vừa xuống xe, đã có một kẻ áo đen xông tới, muốn khống chế Đại tiểu thư. Mà Đại tiểu thư lại đá một cú vào... hạ bộ của người nọ, phản ứng đó giống như đã được luyện tập."
"Kẻ áo đen gì?" Sở Quốc Công hỏi.
Lý Trung: "Là đạo tặc mà Lục hoàng tử đang truy đuổi."
Sở Quốc Công lại im lặng một lúc mới hỏi: "Dạo này Cẩm Y vệ đang điều tra vụ án gì?"
Lý Trung ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như là buôn lậu muối tư."
Sở Quốc Công khẽ cười: "Lục hoàng tử tiếp quản Cẩm Y vệ, chưa từng điều tra vụ án nhỏ nào, chắc điều tra buôn lậu muối tư là cái cớ."
"Những sản nghiệp mà Khương Ngọc làm, đã tra hết chưa?" Sở Quốc Công lại hỏi.
Lý Trung: "Đã tra rồi, sản nghiệp của Đại tiểu thư có cửa hàng lương thực, tửu lâu, nhà trọ và cửa hàng tạp hóa. Những cửa hàng này đều có ở các huyện của phủ Dĩnh Châu, buôn bán rất tốt. Nhưng lúc Đại tiểu thư đặt tên cho các cửa hàng khiến cho những cửa hàng này nghe không có liên quan gì đến nhau, cho nên không có mấy người biết chủ nhân của những sản nghiệp này là cùng một người. Đại tiểu thư muốn che giấu đây mà!"
Sở Quốc Công khen ngợi ừ nói: "Con bé rất thông minh, cây to đón gió, trước kia con bé không quyền không thế, tất nhiên không thể quá lộ liễu."
Nói xong những điều này, Sở Quốc Công thở dài một hơi: "Sao lại không phải nam nhi?"
Lý Trung cúi đầu, cũng thầm thở dài trong lòng, sao Đại tiểu thư lại không phải nam nhi?
"Khương Thừa Nghiệp và Khương Gia Vinh đang làm gì?" Sở Quốc Công hỏi.
Lý Trung im lặng một lát rồi nói: "Gần đây đại gia và Đại thiếu gia khá an phận, bao nuôi hai đào kép ở bên ngoài, không làm ra chuyện gì quá đáng."
Sở Quốc Công hừ một tiếng: "Bây giờ ta chỉ yêu cầu chúng nó đừng gây họa cho ta."
"Về sau ngươi cứ đi theo Khương Ngọc đi." Sở Quốc Công lại nói: "Sau này con bé chính là chủ tử của ngươi, người trong viện của con bé, ngươi hãy chọn lựa kỹ càng."
Lý Trung quỳ xuống đất: "Lão nô nhất định tận tâm tận lực vì Đại tiểu thư."
Sở Quốc Công phẩy tay bảo ông ấy đứng dậy: "Nếu con bé là nam nhi, có ta dọn đường cho nó, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng con bé là nữ tử, con đường sau này..."
Sở Quốc Công lại thở dài một hơi: "Đây là trời cao đang thử thách Khương gia ta!"
Lý Trung nhìn thân thể khô héo của Sở Quốc Công, đau lòng nói: "Những này này lão nô đi theo bên cạnh Đại tiểu thư làm việc, nhìn thấy những việc Đại tiểu thư làm, những lời Đại tiểu thư nói, không thua kém gì những tài tử ở Thượng Kinh. Quốc công gia, ngài hãy bảo trọng thân thể, Đại tiểu thư còn cần ngài."
"Ta biết." Sở Quốc Công nói: "Ta không thể cứ đi như thế, nếu không phủ Quốc Công bại trong tay ta, ta không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nữa."
…