Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 18: Lục hoàng tử (2)

Khương Ngọc phì cười, nàng không biết là nàng xuyên không bị bắt cóc mất trí nhớ kiếp trước lúc va đầu, hay là sau khi Đại tiểu thư phủ Quốc Công bị bắt cóc đã chết, nàng tiếp quản thân thể đối phương. Tóm lại, lúc mở mắt ra đã ở trong tay bọn buôn người, nàng cố tình làm cho mình vừa xấu vừa ngốc, mới không bị bán vào thanh lâu, mà bị đưa đến chỗ người môi giới bán làm tiểu nha hoàn.

Lúc đó, tuy Trình Tú Vân chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng khí thế mạnh bạo không kém gì bây giờ, rất nổi bật trong đám người định mua người. Khương Ngọc cẩn thận quan sát bà, thấy bà nói chuyện bốp chát nhưng lúc chạm vào trẻ con thì tay rất nhẹ, cũng không làm động tác bảo bọn họ há miệng kiểm tra răng.

Lúc ấy nàng đã xác định Trình Tú Vân là người lương thiện, bèn dùng hết kỹ năng diễn xuất của cả đời để thu hút bà, khiến bà đưa mình về nhà.

"Bây giờ ai mà chẳng nói ta có phúc?" Trình Tú Vân lại nói: "Việc buôn bán nhà ta từ cửa hàng tạp hóa nhỏ đến lương thực, từ một cửa hàng làm đến mấy chục cửa hàng. Việc buôn bán từ trấn Vân Thủy làm đến phủ Dĩnh Châu, nếu không có con, làm sao ta với cha con có ngày tháng tốt đẹp như bây giờ. Ta vẫn thường nói, chắc chắn ta đã làm người tốt mười kiếp mới có thể làm mẹ của con gái ta."

Khương Minh Xương ở bên cạnh cười hề hề: "Ta cũng vậy."

Khương Ngọc cảm thấy kiếp trước nàng điều tra xử lý rất nhiều tham quan ô lại, triệt phá hết băng nhóm xã hội đen này đến băng nhóm xã hội đen khác, về sau lại vì công việc mà hy sinh, cũng coi như tích đức, cho nên kiếp này mới gặp được cha mẹ nuôi tốt như thế. Nếu không phải là một đứa trẻ ba tuổi bị bắt cóc, cho dù nàng có suy nghĩ của người trưởng thành thì cuộc sống cũng sẽ không tốt đẹp.

Đang nói chuyện thì xe ngựa dừng lại, giọng nói của quản gia Lý Trung vang lên ngoài xe: "Đại tiểu thư, Khương lão gia Khương phu nhân, đến phủ Sở Quốc Công rồi."

Khương Ngọc vén rèm xe lên, thấy một nam hai nữ đứng ở cửa. Nam tử khoảng hai mươi tuổi, mặc trường bào màu bạc, mặt mày tuấn tú, mắt hoa đào, đúng là phong lưu phóng khoáng. Nữ nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh y, mặc áo màu đỏ rực rỡ, dung nhan diễm lệ, hai người đứng cùng nhau thực sự rất xứng đôi.

Nữ nhân trang nhã trẻ tuổi đứng sau nữ tử diễm lệ một bước, mặc áo xanh nhạt, gương mặt thanh nhã, ngược lại có vẻ mờ nhạt hơn hai người đứng trước rất nhiều.

"Đại tiểu thư, lão nô đỡ ngài xuống xe." Bà tử phía sau nữ nhân diễm lệ bước tới đưa tay ra.

Khương Ngọc đặt tay lên lòng bàn tay của bà ta, dẫm lên ghế đẩu xuống xe, sau đó đỡ Trình Tú Vân xuống, cuối cùng là Khương Minh Xương tự mình bước xuống.

"Đây là muội muội phải không." Nữ tử diễm lệ mỉm cười đi tới, nắm lấy tay Khương Ngọc nói với nam tử kia: "Giống như đúc ra từ một khuôn với cha vậy."

Khương Ngọc không biết nàng ta là ai, bèn mỉm cười với nàng ta, nữ nhân diễm lệ nói: "Ta là Đại tẩu của muội."

Nàng ta chỉ vào nam tử kia nói: "Đây là Đại ca của muội."

"Đây là Nhị tẩu của muội." Nàng ta lại chỉ vào nữ nhân trang nhã giới thiệu.

Khương Ngọc chào hỏi bọn họ, sau đó nữ nhân diễm lệ đi đến trước mặt Trình Tú Vân mỉm cười nói: "Đây là Khương thẩm phải không?"

Nàng ta hành lễ với Trình Tú Vân, nói: "Cảm ơn thẩm đã chăm sóc muội muội bao năm qua, nếu không có hai người thì không biết muội muội còn phải chịu bao nhiêu khổ cực."

"Không cần cảm ơn." Trình Tú Vân hào sảng, kiêu ngạo nói: "Ngọc Nhi vừa thông minh lại hiếu thuận, ai cũng nói ta nuôi được một đứa con gái ngoan."

Nụ cười trên mặt nữ nhân diễm lệ không thay đổi, nhưng Khương Ngọc nhìn thấy sự khinh thường và chán ghét thoáng qua trong mắt nàng ta. Quả là một người "linh lung" a!

Còn nam tử kia, có lẽ là Đại ca ruột của nàng thì không "linh lung" như y, lúc nói chuyện với Khương Minh Xương, sự qua loa và coi thường thể hiện rõ ràng trên mặt. Khương Minh Xương chất phác thật thà nhưng không hề ngốc, thái độ của nam tử này đối với ông, ông rõ ràng trong lòng.

Nhưng tính ông mềm yếu quen rồi, dù trong lòng có khó chịu đến mấy thì trên mặt vẫn cười hề hề. Trình Tú Vân thấy vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ trong giây lát, Khương Ngọc cho rằng với tính cách của bà, sẽ lập tức nổi đóa, nhưng bà không nói gì, cũng không làm gì.

"Đại ca là người có khí chất." Khương Ngọc mỉm cười nói.

Nàng cười rạng rỡ, ánh mắt chân thành, dĩ nhiên vị đích trưởng tôn phủ Sở Quốc Công này không nhìn ra sự khó chịu của nàng. Trình Tú Vân nuôi nàng mười lăm năm, biết rõ tính cách của nàng, bà biết con gái không vui là vì cha bị đối xử lạnh nhạt.

Trong lòng bà thấy ấm áp, nuôi đứa con gái này thật sự không uổng phí.