Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 17: Lục hoàng tử (1)

Dọc đường, đoàn người của Khương Ngọc không gặp bất trắc nào, xe ngựa chạy được hai ngày thì đến ngoại thành Thượng Kinh. Thấy một bên có đình nghỉ mát, quản gia Lý Trung cho xe dừng lại, đi đến bên xe ngựa nói với Khương Ngọc: "Đại tiểu thư, còn hơn một canh giờ nữa là đến Thượng Kinh rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút nhé."

"Được."

Khương Ngọc vén rèm xe lên, nhìn thấy đình nghỉ mát bên cạnh, nàng và mẹ nuôi xuống xe đang định đi về phía đình nghỉ mát, một người áo đen bỗng nhiên lao ra từ rừng cây bên đường, thẳng tới chỗ Khương Ngọc.

Trình Tú Vân và Khương Minh Xương đều kinh hãi hô to, còn Khương Ngọc thì vô thức giơ chân đá thẳng vào hạ bộ người nọ. Cùng lúc đó một tiếng "phụt" vang lên, một mũi tên cắm vào vai người áo đen, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Khương Ngọc, người áo đen cũng ngã xuống đất.

Khương Ngọc nhìn về phía mũi tên bay tới thì thấy một đội người cưỡi ngựa xông về phía họ, người dẫn đầu cầm cung tên, mặc áo đen viền vàng, ngũ quan lạnh lùng xa cách, cả người tỏa ra sát khí đẫm máu. Trong phút chốc hắn đã đến gần, ngồi trên lưng tuấn mã màu nâu đỏ, nhìn xuống đám người Khương Ngọc.

Nữ tử trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng nõn không một chút tì vết, khiến cho vết máu đỏ tươi trên má càng thêm chói mắt. Mà nữ tử lại bình tĩnh đến lạ thường, dường như người vừa gặp nguy hiểm không phải là nàng.

Tần Cảnh Duy nhìn Khương Ngọc, đôi mắt sâu thẳm, hắn chưa từng thấy nữ tử nào bình tĩnh trước nguy hiểm như vậy. Liếc biểu tượng trên xe ngựa, hắn nói: "Phủ Sở Quốc Công sao?"

Lý Trung vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Tiểu nhân bái kiến Lục hoàng tử."

Lục hoàng tử Tần Cảnh Duy nhìn ông ấy: "Ta đã gặp ngươi, quản gia phủ Sở Quốc Công."

Lý Trung lại hành lễ: "Vâng."

Biết vị này là Lục hoàng tử, Khương Ngọc không thể không tiến lên hành lễ: "Thần nữ bái kiến Lục hoàng tử."

Tần Cảnh Duy lại nhìn vết máu trên má nàng, hỏi: "Cô là?"

"Đây là Đại tiểu thư phủ tiểu nhân." Lý Trung vội vàng nói.

Tần Cảnh Duy cúi đầu nhìn cây cung trong tay, giọng điệu tùy ý nói: "Đại tiểu thư phủ các ngươi, chẳng phải lúc nhỏ đã bị lạc sao?"

"Đã tìm thấy rồi, vừa mới tìm thấy." Lý Trung đáp.

"Ồ, vậy đúng là chuyện vui, về sau ta phải tìm Sở Quốc Công xin chén rượu mừng." Tần Cảnh Duy lại nhìn Khương Ngọc, nói: "Ở đây nguy hiểm, mau chóng rời đi thôi."

Khương Ngọc và mọi người lại hành lễ với hắn, sau đó lên xe ngựa, xe bắt đầu chạy, Khương Ngọc vén rèm xe nhìn về phía sau, thấy thuộc hạ của Lục hoàng tử Tần Cảnh Duy trói tay chân người áo đen, ném lên lưng ngựa.

Trong lòng Khương Ngọc nghi ngờ không biết Lục hoàng tử này đang làm gì, quay đầu lại chạm phải ánh mắt của hắn, nàng hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu.

Lục hoàng tử nhìn nàng với đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự dò xét và thích thú, Khương Ngọc thản nhiên buông rèm xe xuống.

"Thật đáng sợ." Trình Tú Vân vỗ ngực nói: "May mà Ngọc Nhi ra tay nhanh... không phải, Ngọc Nhi, sao con phản ứng nhanh vậy?"

Khương Ngọc lấy khăn lau vết máu trên mặt nói: "Con chỉ là phản ứng theo bản năng."

Thật ra, kiếp trước nàng đã từng luyện võ. Bởi vì công việc khi đó của nàng có một tỉ lệ bị trả thù nhất định, mẹ lo lắng cho sự an toàn của nàng, nên đã tìm một quân nhân đặc chủng đã xuất ngũ huấn luyện cho nàng một thời gian.

"Nhưng mà mũi tên của Lục hoàng tử kia cũng nhanh thật." Khương Minh Xương nói.

Khương Ngọc đáp lời, nói với họ về những việc tiếp theo: "Lát nữa cha mẹ đi đến phủ Quốc Công cùng con, không cần quá câu nệ, ai nói gì với cha mẹ thì cứ đáp trả lại, chúng ta không thể chịu ấm ức."

Trình Tú Vân nắm lấy tay Khương Ngọc: "Nghe nói những nhà cao cửa rộng kia rất nhiều quy củ, Ngọc Nhi, nếu con thấy ở phủ Quốc Công không thoải mái, ai làm con tủi thân thì cứ về nhà với cha mẹ, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta."

Khương Ngọc tựa đầu vào vai bà: "Con biết cha mẹ là chỗ dựa của con."

Trình Tú Vân thở dài: "Năm đó ta và cha con mua con, muốn nuôi con như con ruột, rất nhiều người nói chúng ta ngốc, nuôi con thì nên nuôi con trai, có thể dưỡng lão tới già.

Nhưng chính vì ta thấy có duyên với con, lúc đó con đứng giữa một hàng trẻ con, không khóc không nháo, chỉ nhìn ta bằng đôi mắt to, lúc ấy lòng ta ấy à, mềm nhũn cả ra. Bà già này lăn lộn nhiều năm, chưa từng mềm lòng như vậy."