Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 16: Sớm muộn gì ta sẽ Ꮆiết nàng ta (2)

Cả hai đều bị trói, miệng bị nhét giẻ, ú ớ muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Bọn họ ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Khương Ngọc, dường như không ngờ có thể nhìn thấy nàng ở đây.

Mà Khương Ngọc chỉ cúi đầu nhìn họ, quay sang nói với Lý Trung: “Dẫn người đi, khởi hành.”

Nàng xoay người đi về phía xe ngựa, Trình Tú Vân nhìn ngọn lửa hừng hực, đá hai người kia rồi mới theo Khương Ngọc rời đi. Đến cạnh xe ngựa thì lên xe, mọi người tiếp tục lên đường trong bóng tối.

Trong xe, Khương Minh Xương khẽ lẩm bẩm: “Trong nhà có nhiều đồ quý giá như vậy, bị thiêu sạch thế rất đáng tiếc.”

Trình Tú Vân vỗ ông: “Nói nhảm ít thôi, cứ nghe con gái.”

Bà nghiến răng nghiến lợi nói câu này, Khương Minh Xương nhìn Khương Ngọc cười: “Ta chỉ là tiếc những thứ đó.”

Khương Ngọc mỉm cười an ủi: “Cha không hiểu con sao? Có khi nào con chịu thiệt chứ?”

Khương Minh Xương cười hề hề: “Ta biết con gái thông minh nhất.”

Khương Ngọc mỉm cười nhắm mắt lại, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.



Buổi sáng tháng tư vẫn hơi se lạnh, khi Dương ma ma ra khỏi nhà trọ thì xoa tay, sau đó đi về phía hậu viện của khách điếm. Con trai bà ta là Dương Thiên Phúc phụ trách chăm sóc ngựa trong chuyến đi này.

Đến hậu viện tìm một vòng vẫn không tìm thấy Dương Thiên Phúc, nghĩ chắc gã ta đã đi nhà xí, Dương ma ma không để ý, nói với người đánh xe là lão Trương: “Khi nào Thiên Phúc quay lại, bảo nó đến tìm ta.”

Lão Trương đánh xe nghe bà ta nói thế thì ngạc nhiên: “Dương ma ma, bà không biết sao? Tối qua Thiên Phúc nhà bà không về.”

Dương ma ma giật mình: “Sao ta lại không biết?”

Lão Trương nói: “Hôm qua ở cửa nhà Khương gia, Tứ tiểu thư đã dặn dò Thiên Phúc.”

Dương ma ma nghĩ lại, khi đó có một lúc bà ta không đi theo Tô Nguyệt Trân mà đi làm việc khác. Nghĩ đến Tô Nguyệt Trân có thể sai con trai mình đi gϊếŧ Khương Ngọc, bà ta vội vàng bước nhanh về phía nhà trọ, nghĩ đến tính cách bốc đồng của Tô Nguyệt Trân, bà ta toát cả mồ hôi lạnh.

Chạy một mạch đến cửa phòng Tô Nguyệt Trân, bà ta kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, đẩy cửa bước vào. Tô Nguyệt Trân đang soi gương để nha hoàn chải đầu, bà ta bước tới khẽ nói: “Tiểu thư, nghe nói hôm qua ngài sai con ta đi làm việc?”

Tô Nguyệt Trân nghe xong, tay đang nghịch lược hơi dừng lại: “Ừ, sai gã đi làm chút việc.”

“Ngài sai nó làm gì? Đến giờ nó vẫn chưa về.” Giọng Dương ma ma mang theo sự sốt ruột, Tô Nguyệt Trân lại rất mất kiên nhẫn: “Chỉ là sai gã đi dạy dỗ nhà Khương Ngọc, chắc là bị trì hoãn dọc đường.”

Dương ma ma tức đến mức tay run run, nhưng bà ta vẫn dịu giọng nói: “Ngài sai nó dạy dỗ nhà Khương Ngọc như thế nào?”

Tô Nguyệt Trân: “Thiêu chết Khương Ngọc.”

Trong phòng im phăng phắc, sau đó là giọng nói hơi the thé của Dương ma ma: “Tiểu thư của ta ơi, nếu Khương Ngọc không bị thiêu chết thì sao?”

Tô Nguyệt Trân đáp với giọng điệu thờ ơ: “Không bị thiêu chết thì mạng của nàng ta lớn, sớm muộn gì ta sẽ gϊếŧ nàng ta.”

“Nhưng mà, nếu Khương Ngọc không chết, Thiên Phúc nhà ta bị bắt thì sao?” Dương ma ma lo sốt vó nói.

Tô Nguyệt Trân ngây ra, sau đó xua tay nói: “Dương ma ma, bà yên tâm, dù con trai bà bị bắt, ta cũng có thể cứu gã ra. Nhưng không biết Khương Ngọc chết chưa.”

“Ai chết chưa?” Giọng Kỳ Nguyên Hồng vang lên, Tô Nguyệt Trân hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn mình trong gương: “Liên quan gì đến chàng.”

“Không có ai, tiểu thư đang nói đùa với chúng ta.” Dương ma ma cúi đầu đi ra ngoài, Kỳ Nguyên Hồng nghi ngờ nhìn bóng lưng bà ta, sau đó nói: “Mau thu dọn đồ đạc lên đường thôi.”

Tô Nguyệt Trân im lặng, Kỳ Nguyên Hồng cũng không để ý, lại quay về phòng mình.