Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 15: Sớm muộn gì ta sẽ Ꮆiết nàng ta (1)

Trước đó Khương Ngọc đã thu dọn đồ đạc gần xong, Trình Tú Vân là người quyết đoán, không bao lâu cũng thu xếp xong xuôi, cả nhà tập trung ở tiền viện.

Khương Ngọc nhìn những người trong sân, chỉ ra mấy người ở lại trông nhà nói: “Ngày thường không cần làm gì, trông coi cửa nhà là được. Nếu có người hỏi tình hình của Kỳ Nguyên Hồng thì cứ giả vờ không biết gì cả.”

Mấy người kia gật đầu, Khương Ngọc nhìn những người chuẩn bị cùng đi Thượng Kinh nói: “Đêm tối lên đường mọi người cẩn thận một chút.”

Mọi người đều đáp lại, Khương Ngọc khoác tay Trình Tú Vân đi ra ngoài, những người khác theo sau. Xe ngựa đã dừng ở cửa, mọi người chuyển đồ lên xe rồi khởi hành.

Nhưng vừa đi được vài mét, xe ngựa dừng lại, Lý Trung đứng bên ngoài xe ngựa của Khương Ngọc, khẽ nói: “Đại tiểu thư, phát hiện có người lén lút bên ngoài phủ.”

Khương Ngọc nghe xong trầm ngâm một lát: “Đỗ xe ngựa ở chỗ kín đáo, chúng ta qua đó xem sao.”

Lý Trung định nói nàng là cô nương, cứ ở đây để ông ấy đi xử lý là được. Nhưng nghĩ đến vị Đại tiểu thư này, những việc làm trong khoảng thời gian qua đều không giống những gì tiểu thư khuê các có thể làm, bèn nói: “Vâng.”

Khương Ngọc nhảy xuống xe, sau đó đỡ Trình Tú Vân xuống, mọi người lặng lẽ quay trở lại. Lúc này là đêm khuya, tuy không đến mức tối đen như mực nhưng cách nhau vài mét thì không thể nhìn rõ bóng dáng đối phương.

Đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng chó sủa, một lát sau mọi người đã đến bên ngoài tòa nhà Khương gia, dưới màn đêm dày đặc, thấy một bóng đen nhanh nhẹn chuyển vài thùng đồ xuống từ xe ngựa, sau đó nhìn quanh, thấy không có ai thì bắt đầu học tiếng mèo kêu.

Không lâu sau, có người mở cửa sau từ bên trong, Trình Tú Vân vừa thấy, xắn tay áo định xông tới: “Tên khốn Trương Tam này, bình thường ta đối xử với hắn không tệ, hắn lại dám cấu kết với người ngoài hãm hại chúng ta.”

Khương Ngọc vội vàng kéo bà lại: “Mẹ, đừng lo.”

Giọng nàng lạnh lùng, bình tĩnh đến mức khiến Lý Trung từng trải qua không ít việc đời cũng phải ngoái nhìn. Trình Tú Vân lo lắng nói: “Sao có thể không lo, hắn có thể muốn đốt nhà của chúng ta.”

Khương Ngọc giữ chặt bà: “Mẹ, nhà mình bị đốt mới có thể nắm được chứng cứ. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ khiến bọn họ trả lại nhà chúng ta gấp mười lần.”

Mọi người đều nhìn nàng với vẻ khó tin, Khương Ngọc nhìn chằm chằm vào động tác của người phía trước, nói với Lý Trung: “Gọi hết những người ở lại trong nhà dậy chưa?”

“Đã sai người đi gọi rồi.” Lý Trung cau mày nhìn hai người trong bóng tối, trước đây ông ấy chưa từng chú ý đến Tứ tiểu thư của phủ Thanh Sơn Bá, bây giờ mới biết nàng ta không chỉ phóng túng, mà còn rất tàn nhẫn.

“Chờ lửa cháy lên rồi bắt trộm.” Khương Ngọc lại thì thào dặn dò Lý Trung.

“Để nhà bị thiêu rụi thật sao?” Lý Trung hỏi.

Khương Ngọc: “Đương nhiên, sự việc càng chân thật càng dễ xử lý.”

“Vâng.” Lý Trung cung kính đáp, lần này còn cung kính hơn trước. Vị Đại tiểu thư này làm việc không chỉ có mưu lược, mà còn đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn.

Mọi người đứng trong bóng đêm chờ đợi, hơn một khắc sau, đột nhiên trong phủ bốc cháy dữ dội, nhìn phương hướng là viện của Khương Ngọc.

Trình Tú Vân tức đến mức giậm chân, Khương Ngọc nhìn ngọn lửa ngút trời với vẻ mặt bình tĩnh. Những người quen biết nàng đều biết, nàng càng bình tĩnh thì càng giận.

Ngọn lửa ngút trời cháy một lúc, hàng xóm xung quanh bắt đầu phát hiện ra, hiện trường trở nên hỗn loạn, lúc này thị vệ phủ Sở Quốc Công áp giải hai người đến. Hai người này bị đẩy ngã xuống đất, quỳ trước mặt Khương Ngọc.