Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 14: Sắp phải nhẫn nhịn thành lão rùa đen rồi (3)

Trình Tú Vân và Khương Minh Xương nghe vậy đều lắc đầu nói không đi, Trình Tú Vân còn nói: "Bà già này không thấy mình làm con mất mặt, nhưng đó là phủ Quốc Công, người ta nói năng làm việc thế nào chúng ta cũng không hiểu được, thà cứ ở lại trấn nhỏ này cho thoải mái."

Khương Minh Xương: "Mẹ con nói đúng."

"Cha mẹ." Khương Ngọc nghiêm túc nói với họ: "Nếu không có chuyện của Kỳ Nguyên Hồng, hai người muốn ở lại đây con không cản, nhưng bây giờ khác rồi.

Con đắc tội phủ Thanh Sơn Bá, Tô Nguyệt Trân kia kiêu căng ngông cuồng, lỡ như nàng ta làm gì hai người, đến lúc đó hối hận thì không kịp nữa. Hai người nhất định phải đi Thượng Kinh cùng con, dù phủ Thanh Sơn Bá có ngang ngạnh hơn nữa, chúng ta có phủ Sở Quốc Công làm chỗ dựa, bọn họ có muốn hại chúng ta cũng không dám trắng trợn."

Lời này khiến sắc mặt Trình Tú Vân và Khương Minh Xương đều trở nên nghiêm trọng, Khương Minh Xương còn hỏi: "Nghiêm trọng như vậy thật sao?"

Khương Ngọc: "Vâng, trong mắt những kẻ quyền quý không có đạo đức, mạng sống của người bình thường như cỏ rác."

Trong phòng im ắng, Trình Tú Vân đứng dậy nói: "Ta đi thu dọn đồ đạc đây, đi Thượng Kinh hưởng phúc cùng con gái."

Mắt Khương Ngọc hơi ươn ướt, đến Thượng Kinh nào phải hưởng phúc, đó là con đường mù mịt. Nàng đi qua ôm Trình Tú Vân: "Mẹ tốt quá."

Trình Tú Vân thấy nàng làm nũng, định nói vài câu, nhưng cảm thấy giọng nàng là lạ, bèn ôm nàng vào lòng vỗ lưng nàng nói:

"Con gái ta cũng tốt, vừa thông minh vừa hiếu thảo, không có con, ta và cha con vẫn canh cái cửa hàng nhỏ sống lay lắt."

Khương Minh Xương thấy hai mẹ con ôm nhau, vươn tay cũng muốn ôm, nhưng lại do dự một chút rồi rụt tay về. Khương Ngọc thấy vậy bèn đưa tay về phía ông, Khương Minh Xương đi tới ôm hai mẫu tử vào lòng...

"Đại tiểu thư, Lý quản gia đã về."

Giọng Hạ Hà truyền đến từ bên ngoài, ba người buông nhau ra, Khương Ngọc nói với ra ngoài cửa: "Mời ông ấy vào đi."

Không lâu sau Hạ Hà dẫn Lý Trung vào, Lý Trung hành lễ với ba người: "Tiểu nhân bái kiến Đại tiểu thư, bái kiến lão gia phu nhân."

Khương Ngọc đứng dậy: "Lý quản gia đừng đa lễ, mời ngồi."

Lý Trung là quản gia của phủ Sở Quốc Công, cửa tướng phủ quan Tam phẩm, huống chi là phủ Quốc Công siêu phẩm. Khương Ngọc mới đến chưa hiểu rõ về phủ Quốc Công, khách sáo với ông ấy một chút cũng không sai.

"Tiểu nhân đã đưa Tống Ngọc Thư ra khỏi huyện Vũ An, về sau như thế nào thì tùy vào hắn ta." Lý Trung nói.

Khương Ngọc gật đầu: "Làm phiền Lý quản gia rồi."

Lý Trung cung kính đứng dậy: "Đó là việc tiểu nhân nên làm."

Khương Ngọc phẩy tay bảo ông ấy ngồi xuống, Lý Trung ngồi xuống lại nói: "Đại tiểu thư định khi nào khởi hành về Thượng Kinh?"

Khương Ngọc ngẫm nghĩ nói: "Tối nay đi."

"Tối nay sao?" Lý Trung nghi ngờ hỏi.

Ông ấy muốn Khương Ngọc lên đường về kinh đô sớm, Quốc công gia vẫn luôn chờ đợi. Nhưng không ngờ Khương Ngọc lại muốn đi ngay trong đêm.

"Khởi hành sớm an toàn hơn." Khương Ngọc giải thích.

Lý Trung hiểu rõ gật đầu, ban ngày Khương Ngọc đã làm Tô Nguyệt Trân và Kỳ Nguyên Hồng bẽ mặt. Kỳ Nguyên Hồng thì không nói, nhưng Tô Nguyệt Trân kia không phải người dễ nhẫn nhịn. Hơn nữa, nàng ta làm việc tùy hứng lại ác độc, có khi lúc nào đó sẽ ra tay với mấy người Khương Ngọc. Đi ngay trong đêm an toàn hơn, chắc Tô Nguyệt Trân cũng không ngờ bọn họ lại đi ngay trong đêm.

"Được, ta lập tức đi chuẩn bị." Lý Trung đứng dậy hành lễ rời đi, Khương Ngọc nói với Khương Minh Xương và Trình Tú Vân: "Cha mẹ, con đã sắp xếp xong chuyện cửa hàng, hai người chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân là được, thiếu gì thì đến Thượng Kinh mua sau."

Trình Tú Vân và Khương Minh Xương đều biết tính nghiêm trọng của sự việc, Trình Tú Vân còn phẩy tay nói: "Con không cần lo lắng cho cha mẹ, mau đi thu dọn đồ đạc đi."

Khương Ngọc gật đầu: "Vâng."

Nàng xoay người rời đi, Khương Minh Xương thở dài nói: "Phủ Quốc Công này không biết như thế nào, con gái đến đó có bị ấm ức không."

Trình Tú Vân nhìn ra ngoài cửa, nói: "Nếu bọn họ để con gái chịu ấm ức, chúng ta sẽ dẫn con gái về. Chúng ta có cửa hàng, không cần chịu tủi thân."

Khương Minh Xương gật đầu: "Nhưng con gái đã ly hôn rồi, sau này chuyện hôn sự phải làm sao?"

Trình Tú Vân quay đầu trừng ông: "Con gái ta vừa xinh đẹp lại thông minh, dù đã ly hôn cũng có thể tìm được người tốt. Cho dù... không tìm được người tốt, cả đời không gả cũng có thể sống thoải mái. Dù sao con gái ta tài giỏi, sợ gì chứ?"

Khương Minh Xương muốn nói nữ nhân nào mà chẳng lấy chồng, lại nghĩ vợ nói đúng, con gái ông không phải nữ tử bình thường, nàng có thể làm ăn lớn như vậy, dù không lấy chồng cũng có thể sống tốt.

Nghĩ đến đây, trong lòng ông thoải mái hơn rất nhiều.