Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 13: Sắp phải nhẫn nhịn thành lão rùa đen rồi (2)

Bà tử mỉm cười ngồi xuống, nhìn Kỳ Nguyên Hồng ngồi đối diện mình, cười nói: "Muộn như vậy còn đến làm phiền cô gia, là có vài lời muốn nói với cô gia."

"Bà nói đi." Kỳ Nguyên Hồng thản nhiên nói.

"Lão nô là người bên cạnh phu nhân, từ bảy tám tuổi đã đi theo phu nhân." Bà tử nói: "Sau khi Tứ tiểu thư sinh ra, phu nhân đã điều lão nô đến bên cạnh Tứ tiểu thư. Phu nhân yêu thương Tứ tiểu thư, cả Thượng Kinh ai cũng biết.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngài thành thân với Tứ tiểu thư, phu nhân Bá gia nhất định cũng rất coi trọng ngài. Cô gia ngài lại là người có tài, chỉ cần ngài và Tứ tiểu thư hòa thuận, ngày tháng sau này nhất định sẽ tốt đẹp."

Kỳ Nguyên Hồng im lặng, chẳng qua bà tử này không muốn hắn ta nói chuyện xảy ra hôm nay cho Thanh Sơn Bá biết.

Bà tử thấy Kỳ Nguyên Hồng im lặng, nhìn sắc mặt hắn ta rồi lại nói: "Lão nô biết cô gia để ý chuyện Tứ tiểu thư và con hát kia, nhưng ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ chứ? Hơn nữa, chẳng phải cô gia cũng đã từng lấy vợ sao, nói ra thì ngài và Tứ tiểu thư cũng coi như là... xứng đôi vừa lứa."

Kỳ Nguyên Hồng: "..."

Xứng đôi vừa lứa quần què, Tô Nguyệt Trân là tằng tịu với người khác, tằng tịu với người khác đấy! Hắn ta thì thành thân đàng hoàng, hơn nữa còn chưa động phòng, có thể giống nhau sao?

Nhưng mà đã nhịn nhiều như vậy rồi, còn gì không thể nhịn nữa? Có lúc hắn ta tự thấy bản thân sắp nhẫn nhịn thành lão rùa đen rồi.

"Ta biết, ta và Nguyệt Trân là người một nhà. Chuyện trước kia, chỉ cần nàng ta không nhắc đến thì ta cũng sẽ không nhắc đến." Kỳ Nguyên Hồng nói.

Mặt bà tử tươi như hoa: "Lão nô đã nói ánh mắt của phu nhân rất tốt, cô gia ngài là người làm nên việc lớn."

Kỳ Nguyên Hồng gượng gạo nhếch môi: "Ma ma còn việc gì nữa không?"

"Không, không, cô gia nghỉ ngơi cho khỏe đi." Bà tử cười đứng dậy đi ra ngoài, đợi bà ta đóng cửa lại, Kỳ Nguyên Hồng lập tức đá đổ chiếc ghế bà tử vừa ngồi.

...

Khương gia.

Khương Ngọc bất đắc dĩ ngồi trong phòng cha mẹ, nhìn cha Khương Minh Xương lau nước mắt, mẹ Trình Tú Vân chống nạnh mắng Kỳ Nguyên Hồng:

"Lòng lang dạ sói, đồ chó chết vong ân bội nghĩa, bà đây cho nó ăn cho nó mặc rồi còn cho nó đi học, kết quả nó lại làm ra chuyện chó má như thế này.

Cứ chờ xem, sau này nó sẽ không có kết cục tốt, chết rồi cũng phải xuống mười tám tầng địa ngục. Kiếp sau đầu thai thành heo chó ruồi muỗi."

Khương Ngọc: "Mẹ đừng sỉ nhục heo chó, hắn ta còn chẳng bằng heo chó."

"Phụt." Trình Tú Vân nghe nàng nói vậy, không kìm được bật cười.

Sau đó lại cảm thấy bây giờ không nên cười, bà chỉ vào Khương Ngọc nói: "Sao con lại vô tâm vô tính như vậy? Đến lúc này rồi còn nói đùa."

Khương Ngọc: "Vậy con phải đòi sống đòi chết sao? Kẻ đáng chết là Kỳ Nguyên Hồng chứ không phải con."

Trình Tú Vân nghe thế giật mình, sau đó vỗ đùi nói: "Con gái ta nói đúng, kẻ đáng chết là tên súc sinh đó. Con đã biết nó làm chuyện đó thì nên để ta và cha con ở nhà, xem ta có đánh gãy ba cái chân của nó không."

Khương Ngọc gật đầu: "Vâng, con sai rồi."

Trình Tú Vân biết nàng lại lừa mình, trừng nàng, sau đó nhìn Khương Minh Xương đang lau nước mắt nói: "Có chuyện thì chỉ biết khóc với lóc, may mà con gái không giống ông, nếu giống ông, gặp chuyện này thì sống sao nổi."

"Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, con gái không khóc, bà cũng không khóc, ta rơi hai giọt nước mắt thì đã sao?" Khương Minh Xương thấy hai mẫu tử đều không có chút đau lòng nào, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lau nước mắt rồi cũng không khóc nữa.

Lúc này, Trình Tú Vân lại nói: "Không có chuyện gì là thuận lợi cả, ta với cha con đến chùa Linh Ẩn cầu phúc cho con, ai cũng nói quẻ ở đó rất chuẩn, ta mới đi rút cho con một quẻ, con đoán xem lão hòa thượng xem quẻ xong nói thế nào?"

Khương Ngọc lập tức hùa theo: "Nói thế nào ạ?"

Trình Tú Vân hừ nói: "Lão hòa thượng nói sau này con có tiền đồ xán lạn, quan vận tốt đẹp. Tiền đồ xán lạn là chuyện tốt, nhưng quan vận hanh thông là cái quái gì? Con gái ta là nữ nhi, sao lại quan vận tốt đẹp? Nghe là biết quẻ không chuẩn, lừa người."

Khương Ngọc nhướn mày, quan vận tốt đẹp này đúng là khó nói thật. Tuy triều Đại Càn hiện nay không có nữ tử làm quan, nhưng trong luật pháp có ghi, nữ tử có thể thi cử và có thể làm quan.

Bởi vì triều Đại Càn từng có một Nữ hoàng, chính là vị Nữ hoàng này đã cứu Đại Càn khỏi bờ vực diệt vong, còn dùng trí tuệ của mình trị vì Đại Càn phồn vinh thịnh vượng. Vị Nữ hoàng này rất được lòng dân, trong thời gian bà trị vì đã cho vài nữ tử vào triều làm quan, còn ghi việc nữ tử có thể làm quan vào luật pháp.

Nhưng sau này Đại Càn toàn là nam Hoàng đế, tuy xã hội cởi mở hơn trước rất nhiều, nhưng địa vị của nữ tử vẫn không cao như thời Nữ hoàng trị vì, hơn nữa cũng không còn nữ tử nào vào triều làm quan.

Nghĩ đến những điều này, Khương Ngọc không nói với cha mẹ, mà nghiêm túc nói: "Cha mẹ, hai người đến Thượng Kinh với con đi."