Tô Nguyệt Trân mang mạng che mặt lên xe ngựa, Kỳ Nguyên Hồng quay đầu nhìn căn nhà hắn ta đã sống mười mấy năm thật sâu. Hắn ta tự biết, trong chuyện ly hôn này hắn ta bất nhân bất nghĩa, nhưng hắn ta nhà nghèo, dù thi đỗ Trạng Nguyên, không có mạng lưới quan hệ thì con đường làm quan cũng gập ghềnh.
Vì vậy, lúc phủ Thanh Sơn Bá tìm đến hắn ta, hắn ta gần như đã đồng ý ngay lập tức. Ai cũng muốn phẩm hạnh thanh cao, nếu hắn ta xuất thân quyền quý, hắn ta cũng có thể thanh cao, cũng có thể trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng hiện thực là hắn ta xuất thân nhà nghèo, vì tương lai sau này, giờ hắn ta phải cúi đầu. Chỉ mong sau này công thành danh toại, có thể giúp đỡ Khương Ngọc, hy vọng lúc đó nàng có thể hiểu được lựa chọn hiện tại của hắn ta.
"Có đi hay không?"
Giọng nói giận dữ của Tô Nguyệt Trân truyền đến, Kỳ Nguyên Hồng siết chặt nắm tay lên xe ngựa. Sắc mặt Tô Nguyệt Trân lạnh lùng, thấy hắn ta là lại bực bội, nhưng bị bà tử bên cạnh ngăn lại. Kỳ Nguyên Hồng mặc kệ nàng ta, ngồi đó nhắm mắt lại.
Xe ngựa lăn bánh nửa canh giờ, đến huyện thành dừng lại ở khách điếm tốt nhất. Tô Nguyệt Trân và Kỳ Nguyên Hồng đều lạnh lùng xuống xe, tự đi về phòng của mình.
Bà tử theo Tô Nguyệt Trân vào phòng, thấy Tô Nguyệt Trân cầm ấm trà đặt trên bàn lên, định ném xuống đất. Bà tử vội vàng chạy qua ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước, xoảng, ấm trà rơi xuống đất phát ra âm thanh vang dội.
"Tiểu thư của ta." Bà tử kéo Tô Nguyệt Trân ngồi xuống mép giường, khẽ nói: "Ngài sợ chuyện chưa đủ lớn sao? Hay là sợ chưa đủ mất mặt?"
"Khương Ngọc đáng chết, ta muốn Khương Ngọc chết." Mặt mày Tô Nguyệt Trân dữ tợn nói: "Từ nhỏ đến lớn, có khi nào ta phải chịu ấm ức như vậy? Còn mối hôn sự này, ta không cần nữa."
Bà tử thở dài: "Dù Khương Ngọc kia có thủ đoạn cao siêu hơn nữa, cũng chỉ là một thương nhân, ngài muốn mạng nàng ta thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng phải làm kín đáo, còn phải an toàn tuyệt đối, dù sao chúng ta cũng có... nhược điểm trong tay nàng ta."
Nói đến nhược điểm, mắt Tô Nguyệt Trân lại đỏ lên. Nàng ta lấy khăn lau nước mắt nói: "Cái tên vô lương tâm Tống Ngọc Thư đó, ta đối xử với hắn ta hết lòng hết dạ, hắn ta lại đi giúp Khương Ngọc."
Bà tử đứng bên cạnh nàng ta im lặng, chuyện Thanh Sơn Bá ra tay gϊếŧ Tống Ngọc Thư, nhất định không thể để Tô Nguyệt Trân biết, nếu không thì nàng ta lại gây ra chuyện gì nữa.
Qua một lúc, bà tử thấy nàng ta bớt giận, hạ giọng nói: "Tiểu thư, ngài nghe lão nô khuyên một câu, thành thân với Kỳ Trạng Nguyên, sau này sống cho tốt. Ngài đừng trách lão nô nói lời khó nghe, với chuyện của ngài và Tống Ngọc Thư, ở Thượng Kinh ngài còn có thể gả cho ai chứ? Nếu Bá gia gả ngài đến vùng biên giới, ngài nói xem ngày tháng của ngài sẽ trôi qua thế nào?
Tuy Kỳ Trạng Nguyên xuất thân nhà nghèo, cũng hơi bần tiện, nhưng dù sao hắn cũng là Trạng Nguyên, sau này có Bá gia và Quý phi nương nương nâng đỡ, nhất định sẽ có tiền đồ xán lạn. Quan lại có thực quyền trong triều tốt hơn con cháu nhà quý tộc không có thực quyền nhiều, đến lúc đó biết bao nhiêu người phải nể mặt ngài."
Tô Nguyệt Trân nghe vậy, sắc mặt tốt hơn nhiều, nàng ta nói: "Nhưng Kỳ Nguyên Hồng đã biết chuyện của ta và Tống Ngọc Thư."
"Ngài yên tâm." Bà tử nói chắc nịch: "Kỳ Trạng Nguyên là người thông minh, tiền đồ của hắn phải dựa vào Bá gia và Quý phi nương nương, chỉ cần ngài đừng gây sự nữa, hắn vẫn sẽ dành sự tôn trọng bề ngoài cho ngài. Đợi qua một thời gian chuyện này lắng xuống, ngài dỗ dành hắn một chút, mọi chuyện sẽ qua thôi."
Tô Nguyệt Trân gật đầu, nhưng nàng ta nói: "Ta thấy hắn vẫn còn tình cảm với Khương Ngọc, Khương Ngọc nhất định phải chết."
Bà tử im lặng một lát: "Ngài đừng hành động thiếu suy nghĩ, đến Thượng Kinh rồi để Bá gia quyết định."
Tô Nguyệt Trân qua loa ừ đáp, bà tử thấy thái độ này của nàng ta thì không yên tâm. Nhưng bà ta đã nói hết những lời nên nói rồi, chủ tử cứ nhất quyết muốn tìm đường chết thì bà ta cũng hết cách.
"Ngài nghỉ ngơi một chút đi, ta đi khuyên Kỳ Trạng Nguyên." Bà tử ra khỏi phòng rẽ phải, đi đến trước một căn phòng khác, giơ tay gõ cửa: "Cô gia."
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Kỳ Nguyên Hồng lạnh lùng đứng ở cửa. Bà tử cười nói: "Cô gia, lão nô có vài lời muốn nói với ngài."
Trong lòng Kỳ Nguyên Hồng bức bối muốn nổ tung, bây giờ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng bà tử này là thân tín của phu nhân Thanh Sơn Bá, hắn ta phải ứng phó, chỉ có thể nghiêng người cho bà ta vào phòng.
"Ngồi đi." Kỳ Nguyên Hồng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn nói.
Đã nhẫn nhịn để bà tử này đến quấy rầy, cũng không cần thiết phải tươi cười tiếp đón bà ta. Hắn ta cảm thấy bản thân mình càng ngày càng biết nhẫn nhịn, ngay cả một hạ nhân cũng phải nhịn.