Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 11: Đi, đi thu tiền (2)

Đọc sách được một khắc, Hạ Hà vén rèm bước vào: "Đại tiểu thư, bà tử kia đã về rồi."

"Mang tiền về rồi sao?" Khương Ngọc hỏi.

Hạ Hà: "Xem ra là có, vênh váo tự đắc lắm."

Khương Ngọc hí hửng đứng dậy: "Đi, đi thu tiền."

Hạ Hà thấy nàng vui, cũng vui theo, bước chân nhẹ nhàng đi theo sau nàng. Không lâu sau, hai chủ tớ đến sảnh đường, còn chưa đứng vững, một xấp ngân phiếu đã bị ném vào người nàng, sau đó nghe thấy giọng nói chói tai của Tô Nguyệt Trân: "Ngươi cầm số tiền bẩn này đi, thương nhân chính là đồ ti tiện."

Mắt Khương Ngọc tối sầm nhìn nàng ta, sau đó đi thẳng đến chủ tọa ngồi xuống, nói: "Ta không biết phủ Thanh Sơn Bá nhà ngươi có ma ma giáo dưỡng hay không, nhưng con chó không được dạy dỗ sủa bậy với ta, ta nên lôi nó ra cho mọi người đánh giá, hay là kể chuyện nó từng làm ra cho mọi người cười nhạo đây?"

"Ta muốn ngươi s..."

Tô Nguyệt Trân còn chưa nói hết lời đã bị bà tử bịt miệng lại, Tô Nguyệt Trân có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Kỳ Nguyên Hồng cúi người nhặt ngân phiếu rơi vãi trên đất lên, đi đến trước mặt Khương Ngọc đưa qua.

Khương Ngọc không nhận, Hạ Hà nhận lấy. Sau đó đếm từng tờ một, cuối cùng nói với Khương Ngọc: "Đại tiểu thư, còn thiếu 20 lượng 330 văn."

Khương Ngọc nhìn về phía Kỳ Nguyên Hồng, Kỳ Nguyên Hồng nghiến răng tháo túi tiền bên hông đưa cho Hạ Hà, Hạ Hà nhận lấy đổ bạc bên trong ra, đếm đếm còn thiếu 3 lượng 6 văn.

Khương Ngọc nghe xong phẩy tay nói: "Thôi vậy, ta không phải người nhỏ nhen."

Nàng đứng dậy: "Đi thôi, đến nha môn làm thủ tục ly hôn."

"Không cần, người của nha môn đang chờ bên ngoài rồi." Kỳ Nguyên Hồng nói.

Khương Ngọc hơi ngẩn ra, sau đó chợt hiểu, phủ Thanh Sơn Bá và Kỳ Nguyên Hồng đều không muốn làm lớn chuyện. Nhưng muốn che giấu là có thể che giấu được sao?

Bởi vì học giỏi, Kỳ Nguyên Hồng là người nổi tiếng ở trấn này, cả trấn đều biết chuyện giữa hai người họ. Tuy nhiên, không cần đến nha môn cũng có lợi cho nàng, nàng cũng không muốn bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Người của nha môn đi vào, ký tên điểm chỉ, mỗi người cầm một tờ giấy ly hôn, nàng và Kỳ Nguyên Hồng coi như không còn quan hệ gì nữa.

Trong lòng Khương Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm, đang định đuổi người, lại chạm phải ánh mắt lưu luyến của Kỳ Nguyên Hồng. Khương Ngọc suýt nữa nôn mửa, vội vàng bước nhanh rời đi, để quản gia trong phủ đưa người ra ngoài.

Trên đường về viện, Hạ Hà nói với Khương Ngọc: "Đại tiểu thư biết tại sao nữ nhân kia lại nổi điên, ném ngân phiếu vào người ngài không?"

Khương Ngọc hỏi: "Tại sao?"

Hạ Hà: "Trước đó ngài đi chưa được bao lâu, bọn họ đã cãi nhau. Tô tiểu thư kia nói Kỳ Nguyên Hồng nghèo kiết xác lại lắm chuyện, còn nói hắn ta là đồ ăn hại."

"Phụt!" Khương Ngọc bật cười.

Hạ Hà lại nói: "Chắc là Kỳ Nguyên Hồng không nhịn được nữa, nói ‘Ta có lôi ai vào trong trướng đâu’."

"Ha ha ha ha...." Khương Ngọc cười to sảng khoái, đúng vậy, người làm việc ác mới nên khó chịu, không vui vẻ.

"Đại tiểu thư, ngài nói xem hai người đó đã cãi nhau đến nước này rồi, còn có thể thành thân sao?" Hạ Hà hỏi.

"Có thể chứ!" Khương Ngọc khẳng định.

Phủ Thanh Sơn Bá muốn Tô Nguyệt Trân nhanh chóng thành thân, để che giấu những chuyện nàng ta đã làm trước đó, đủ để hủy hoại hôn sự của nữ tử toàn gia tộc.

Kỳ Nguyên Hồng bị lột một lớp da mới leo lên được nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương, cũng không thể buông tay. Chỉ cần hai người không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, hôn sự của bọn họ vẫn có thể tiếp tục.