Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 10: Đi, đi thu tiền (1)

Tống Ngọc Thư bị nam nhân trung niên áo xám đưa đi, Khương Ngọc quay về viện của mình. Hạ Hà đi theo bên cạnh nàng, bực tức nói: "Lúc nãy Đại tiểu thư nên đánh tên đó ra ngoài, dám nói ra những lời ghê tởm như vậy."

Vừa rồi nàng ấy đứng chờ bên ngoài, cũng biết rõ mồn một mọi động tĩnh bên trong.

Khương Ngọc liếc nàng ấy nói: "Hắn ta đắc tội phủ Thanh Sơn Bá, muốn tìm người che chở, chắc là bệnh cấp tính nên mới vớ bừa. Hắn ta không làm hại đến lợi ích của ta, ta cũng không cần phải đánh đập hắn ta, loại chuyện ép người ta vào đường cùng này, tốt nhất đừng làm."

Muốn làm thì phải diệt cỏ tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu hoạn.

"Khi nào cha mẹ ta trở về?" Khương Ngọc hỏi.

"Lão gia phu nhân đến chùa Linh Ẩn cầu phúc cho ngài, nói là cầu ba ngày ba đêm mới linh nghiệm. Lão gia phu nhân đã đi ba ngày rồi, chắc buổi chiều sẽ về." Hạ Hà đáp.

"Đã thu xếp đồ đạc xong chưa?" Khương Ngọc lại hỏi.

"Xong rồi ạ." Hạ Hà đáp: "Như ngài đã dặn, chỉ mang theo những đồ vật thường dùng thuận tay, còn lại đến Thượng Kinh rồi mua sau."

Vừa nói vừa bước vào thư phòng, Khương Ngọc ngồi vào bàn, mở một quyển sách nói: "Đông Sương đã xác định, sẽ ở lại xử lý chuyện cửa hàng giúp ta, còn ngươi, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Nô tỳ đi theo Đại tiểu thư." Hạ Hà trả lời ngay.

"Được, ta biết rồi." Khương Ngọc phẩy tay ra hiệu cho Hạ Hà lui ra, nàng trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Kiếp trước nàng tranh giành đấu đá, hao tâm tổn trí, xuyên không đến đây, nàng chỉ muốn làm một tiểu thương nhân sống an nhàn sung túc, không ngờ lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Trước là sau khi Kỳ Nguyên Hồng lên Thượng Kinh đi thi, phủ Sở Quốc Công ở Thượng Kinh tìm đến nàng, nói nàng là Đại tiểu thư thất lạc của phủ bọn họ.

Đối với chuyện này, tất nhiên Khương Ngọc phải cẩn thận xác minh, bất kể là vết bớt, hay dung nhan giống mẫu thân đến bảy tám phần, cùng với hồi ức của cha mẹ nàng, đều xác nhận chính xác, nàng chính là Đại tiểu thư của phủ Quốc Công.

Sau đó nàng biết, Kỳ Nguyên Hồng được tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá để mắt tới, lúc biết chuyện này, nàng thấy thật máu chó, chẳng phải là Tần Hương Liên phiên bản hiện đại sao?

Dù thế nào, Khương Ngọc nàng không phải người chịu thiệt. Lúc Kỳ Nguyên Hồng còn ở Thượng Kinh giao dịch với phủ Thanh Sơn Bá, nàng đã bắt đầu điều tra phủ Thanh Sơn Bá. Bởi vì chuyện này trái với lẽ thường, nhất định có uẩn khúc.

Kỳ Nguyên Hồng có vẻ ngoài tuấn tú, có thể đỗ Trạng Nguyên thì tất nhiên là có tài học, nhưng điều này không đủ để một phủ Bá tước, nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương, bất chấp Kỳ Nguyên Hồng đã có vợ, còn muốn hắn ta làm rể hiền của phủ Thanh Sơn Bá.

Một Trạng Nguyên nhà nghèo, trong mắt những quyền quý ở Thượng Kinh cũng chẳng là gì.

Quả nhiên, điều tra ra chuyện Tứ tiểu thư Tô Nguyệt Trân tằng tịu với con hát bị phát hiện, phủ Thanh Sơn Bá muốn nhanh chóng gả Tô Nguyệt Trân đi.

Trong tình huống này liên hôn là không được, những quyền quý ở Thượng Kinh đều có mạng lưới quan hệ của riêng mình, chỉ cần hơi điều tra là có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ có thể tìm người ở ngoài.

Cũng như phủ Sở Quốc Công chỉ dùng ba năm ngày đã làm rõ mọi chuyện, còn mang cả Tống Ngọc Thư đến, để nàng vả mặt đôi gian phu da^ʍ phụ kia.

Khương Ngọc thở dài một hơi, lần này cuộc sống an nhàn sung túc xem như không thể nào tiếp tục được nữa. Với thân phận nữ tử bị bỏ này, cùng với tính cách không chịu nhẫn nhục, không chịu thiệt thòi, nàng chỉ có thể nắm lấy quyền lực, nắm lấy tiền tài.

Có tiền có quyền trong tay, cuộc sống mới thoải mái.

Còn Kỳ Nguyên Hồng, quả đào đỏ nuôi bao năm, bỗng chốc biến thành bãi cứt chó, nàng thật sự không ngờ tới. Nhưng cũng không đến mức đau lòng, nhiều nhất chỉ là thấy ghê tởm.

Vong ân bội nghĩa, bị du͙© vọиɠ che mờ là Kỳ Nguyên Hồng, không có lý do gì người bị hại như nàng lại phải đau lòng khổ sở, vì vậy kẻ nên bị trừng phạt, nên chết là Kỳ Nguyên Hồng, việc nàng phải làm là vứt bãi cứt chó này, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình.

Cúi đầu đọc sách, sử có thể sáng mắt cũng có thể sáng lòng, nàng thích nghiên cứu lịch sử nhất.