Khương Ngọc đảo mắt nhìn hắn ta nói: “Đến thiên sảnh đi.”
Nàng xoay người đi về phía thiên sảnh, Tống Ngọc Thư đi theo sau cách nàng ba bước. Hai người lần lượt đi vào thiên sảnh, sau khi ngồi xuống, Tống Ngọc Thư hơi cúi đầu.
Thanh niên da trắng như sứ, mày mắt tinh xảo, lúc này cau mày, lộ ra vẻ bất lực và chua xót, khiến người ta thấy rất đau lòng.
Chẳng trách Tô Nguyệt Trân không kiềm chế được, Khương Ngọc dựa vào lưng ghế, thưởng thức mỹ nam, lại không nói một lời.
“Đại tiểu thư.” Tống Ngọc Thư ngẩng đầu, đôi mắt như chứa nước, hắn ta tha thiết nói: “Ta thật sự rất cảm kích tiểu thư, không có tiểu thư thì ta đã chết rồi. Ba tuổi ta đã bị bán vào gánh hát, ông chủ không coi ta là người, ta chỉ là công cụ kiếm tiền của ông ta.
Ta thật sự rất hâm mộ Kỳ Trạng Nguyên, lúc khó khăn nhất hắn đã gặp được tiểu thư, ngài đã giúp hắn rất nhiều, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc trên người hắn. Vậy mà hắn lại vô lương tâm phụ bạc tiểu thư…”
Khương Ngọc không biết hắn ta muốn nói gì, bưng chén trà lên uống một ngụm tiếp tục nghe. Sau đó thấy Tống Ngọc Thư kéo y bào của mình, chiếc cổ thon dài trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo lộ ra, làn da trắng mịn tinh tế, thậm chí còn đang phát sáng.
Dáng vẻ nửa hở nửa che này thật sự rất quyến rũ, mà ánh mắt hơi ngại ngùng của hắn ta cũng hướng về Khương Ngọc…
“Khụ khụ khụ…”
Khương Ngọc giật mình, ngụm nước chưa nuốt xuống khiến nàng ho dữ dội. Không phải nàng không có kiến thức, mà là kiếp trước đơn vị công tác của nàng quá đứng đắn, càng chưa từng gặp qua những chuyện này.
“Đại tiểu thư.” Tống Ngọc Thư lộ vẻ lo lắng đi đến bên cạnh Khương Ngọc, muốn đỡ nàng.
Khương Ngọc vội vàng đưa tay ngăn cản: “Khụ khụ… ngươi lui ra.”
Tống Ngọc Thư lo lắng lui về phía sau hai bước, Khương Ngọc hít thở hai hơi, cảm thấy khá hơn một chút mới nói: “Có lời gì thì ngươi cứ nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng.”
Tống Ngọc Thư ngồi về chỗ của mình, cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Đại tiểu thư, thật ra ta mạnh hơn Kỳ Trạng Nguyên nhiều. Bề ngoài ta xuất chúng hơn hắn ta, ta còn biết hát khúc cho tiểu thư vui vẻ, ta nghe lời, tiểu thư bảo ta làm gì ta tuyệt đối không cãi lời, hơn nữa… ta có thể không cần danh phận.”
…
Khương Ngọc cảm thấy hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, trước nghe nói Tô Nguyệt Trân chủ động lôi đào kép vào màn trướng, sau có đào kép tự tiến cử bản thân. Triều Đại Càn này cởi mở như vậy sao?
“Tống công tử.” Khương Ngọc sắp xếp từ ngữ nói: “Tuy ta cứu ngươi, nhưng phủ Thanh Sơn Bá chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.”
Trên mặt Tống Ngọc Thư lộ vẻ buồn rười rượi: “Chẳng lẽ Đại tiểu thư không thể cho ta một chỗ dung thân sao?”
Khương Ngọc: “Không thể, ân oán giữa chúng ta đã trả xong.”
Tống Ngọc Thư thấy được sự kiên quyết của Khương Ngọc, chỉnh lại quần áo, cả người lại nghiêm chỉnh trở lại: “Ta cũng không phải là người dây dưa, hôm nay chia tay, hy vọng có một ngày còn có thể gặp lại Đại tiểu thư.”
Khương Ngọc thấy hắn ta biết điều, lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hắn ta: “Coi như là một chút tấm lòng của ta, mong Tống công tử tiền đồ xán lạn.”
Tống Ngọc Thư nhìn ngân phiếu trong tay hơi ngẩn ra, rồi cười, cười nhẹ nhõm. Hắn ta lại cúi đầu thật sâu với Khương Ngọc: “Đại tiểu thư là người hào sảng, vừa rồi là Tống mỗ đắc tội.”
“Không sao, tất cả là vì sống.” Khương Ngọc có thể hiểu tâm trạng hắn ta vì muốn sống sót, vội vàng tìm chỗ dựa, nhưng nàng không thể chấp nhận.
Tống Ngọc Thư bị nói trúng tim đen, xấu hổ rồi lại cảm động, hắn ta nói: “Chúc Đại tiểu thư tiền đồ như gấm, từ biệt tại đây.”
Khương Ngọc gật đầu: “Ta cho người đưa ngươi đến nơi an toàn.”
Tống Ngọc Thư nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi.