Kỳ Nguyên Hồng tự cho là mình rất hiểu Khương Ngọc, hắn ta biết ly hôn với Khương Ngọc không dễ dàng, vì vậy hắn ta mang Tô Nguyệt Trân đến chính là không muốn nói chuyện tình cảm với Khương Ngọc, mà muốn dùng quyền thế của phủ Thanh Sơn Bá để áp chế nàng.
Bởi vì hắn ta biết làm ra chuyện ly hôn với Khương Ngọc là hắn ta có lỗi trước, hắn ta không thể nói chuyện tình cảm với Khương Ngọc được. Khương Ngọc là hạng người cứng rắn, chẳng khác nào tảng đá.
Nhưng dù thế nào hắn ta cũng không ngờ, Tô Nguyệt Trân lại dan díu với một con hát, còn để Khương Ngọc nắm được thóp. Hắn ta cũng không ngờ Khương Ngọc lại so đo tiền bạc với hắn ta, còn tính toán rõ ràng như vậy, quả là lột sạch để hắn ta trần trụi cho người ta xem.
Hiện tại đau đầu nhất là Khương Ngọc muốn hơn một vạn lượng bạc, có đánh chết hắn ta cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy.
“Ngọc nương.” Kỳ Nguyên Hồng gọi, giọng nói mang theo cầu xin.
“Gọi ta là Đại tiểu thư.” Khương Ngọc thản nhiên nói: “Từ nay về sau ngươi không có tư cách gọi ta là Ngọc nương.”
Kỳ Nguyên Hồng nắm chặt tay: “Khương… Đại tiểu thư, bây giờ ta sẽ đi gom tiền.”
Khương Ngọc cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của mình, hôm qua Hạ Hà nhuộm móng tay cho nàng, dùng hoa bóng nước đỏ nhất, kết quả màu móng tay quá diễm lệ, nàng không thích lắm, lần sau đổi thành màu hồng thì tốt hơn.
Nàng nghĩ đến chuyện nhuộm móng tay, miệng đáp lời Kỳ Nguyên Hồng: “Xem ra ngươi không giúp được gì trong chuyện gom tiền, cứ để người hầu của Tô tiểu thư đi đi.”
Lại một câu nói đầy ý nhục nhã, nắm tay Kỳ Nguyên Hồng siết chặt nổi cả gân xanh.
Khương Ngọc thấy hắn ta có tức mà không dám trút, trong lòng lại thấy sảng khoái. Trước kia Kỳ Nguyên Hồng cũng không thú vị như vậy, có thể là vì che giấu nội tâm xấu xa, giả vờ giả vịt.
“Ta là người thích việc hôm nay chớ để ngày mai.” Khương Ngọc nhìn bà tử đứng sau Tô Nguyệt Trân: “Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn đêm dài lắm mộng, để lâu ai biết được sẽ truyền ra lời gì? Ta chỉ là một tiểu thương buôn bán, không coi trọng mặt mũi lắm, không biết các ngươi…”
Không cần nói những lời tiếp theo, ai cũng hiểu.
Bà tử hít sâu một hơi, cúi người nói bên tai Tô Nguyệt Trân: “Tiểu thư, lấy trang sức của người cầm cố ở tiệm cầm đồ trước.”
Tô Nguyệt Trân đỏ mắt nhìn Khương Ngọc với đôi mắt oán hận, Khương Ngọc thả lỏng người dựa vào lưng ghế thản nhiên nhìn lại, phân rõ cao thấp.
Tô Nguyệt Trân đưa tay tháo trâm vàng trên đầu đưa cho bà tử, bà tử cầm trâm vàng không nhúc nhích, một cây trâm chắc chắn không đủ.
Tô Nguyệt Trân cắn răng, lại tháo một cây trâm vàng khảm ngọc, sau đó là bộ diêu, hoa thắng… cuối cùng cởi cả vòng tay phỉ thúy và ngọc bội…
Không bao lâu, toàn bộ châu báu trên đầu Tô Nguyệt Trân đều xuất hiện trong tay bà tử. Tô Nguyệt Trân tức đến mức mặt mày tím tái, bị người ta ép cầm cố toàn bộ trang sức để trả tiền, điều này không khác gì làm nhục Tô tứ tiểu thư là nàng ta, sỉ nhục lớn.
Bà tử nhìn sắc mặt tái mét của Tô Nguyệt Trân, cắn răng cẩn thận cầm số trang sức đó đi.
Thật ra giá trị những thứ này cũng chưa chắc đủ hơn một vạn lượng, nhưng nếu nói ra danh hiệu phủ Thanh Sơn Bá và Quý phi nương nương, chắc tiệm cầm đồ sẽ cho đủ số tiền đó. Dù sao trở về Thượng Kinh, họ sẽ lập tức chuộc lại những trang sức này. Nhưng đến lúc đó, tiểu thư nhà bà ta lại bị các vị tiểu thư phu nhân khác trong phủ chế nhạo.
Bà tử rời đi với tâm trạng phức tạp, Khương Ngọc cũng đứng dậy đi ra ngoài, ở cùng với tra nam tiện nữ, hít không khí cũng mang theo mùi hôi thối.
Nàng vừa đứng dậy, Tống Ngọc Thư cũng đứng lên, đi theo sau nàng ra khỏi sảnh. Khương Ngọc cảm thấy có người đi theo phía sau, bèn dừng bước quay người lại nói:
“Tống công tử, ta cho người cứu mạng ngươi, ngươi đã giúp ta, chúng ta coi như huề nhau. Bây giờ ngươi có thể rời đi.”
Tống Ngọc Thư chắp tay cúi đầu thật sâu với Khương Ngọc: “Cảm ơn ân cứu mạng của Đại tiểu thư, nhưng ta còn có vài lời muốn nói với Đại tiểu thư.”